Hôm nay Sài Gòn bỗng trở lạnh, chắc là sắp bão. Ngồi nhìn cái quạt lặng im, hành lang cũng tối thui, em lại cặm cụi lôi máy tính ra gõ một chút. Hoseok à, em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này, nhưng em vẫn muốn viết, viết cho bản thân như một niềm an ủi nửa vời.Em là một người kì quặc, kì lắm anh ạ. Đôi lúc em còn nghi ngờ chính mình có phải hay không là người bình thường. Nơi em sinh ra vốn có khí hậu lạnh, chẳng biết có phải vì thế hay không mà dù em sinh vào những ngày tết mà tính tình cứ lạnh lùng như không. Đến nỗi mà ngay cả mẹ em cũng không ít lần bực tức mà mắng em là đồ vô tâm anh ạ.
Mọi người xung quanh thường bảo em mạnh mẽ, bảo em là đứa con gái cứng rắn nhất mà họ từng gặp. Thế rồi không biết từ lúc nào, họ tự tách em ra với từ ''bất ổn'', mà em, chính em cũng chẳng hiểu tại sao mình tự tách ra với mọi người. Tuổi thơ em không mấy vui vẻ, Việt Nam mà, vẫn còn những nơi xem trọng con trai hơn con gái anh ạ. Em lớn lên trong những trận đòn roi mà chẳng biết nguyên do, lớn trong những lời than phiền ''không bằng con nhà người ta'' cho dù có cố thế nào, lớn lên trong những ước mơ nhỏ bé bị vùi dập. Em không thích tuổi thơ của mình lắm, nhưng có đôi khi em mong trở về thời gian đó, bởi vì khoảng thời gian đó em còn biết mơ ước, còn biết bản thân muốn gì, và quan trọng nhất, khoảng thời gian đó em vẫn có thể bộc lộ cảm xúc rất rất bình thường. Lúc ấy em hay ghen tị lắm anh ạ, em biết ba mẹ vẫn thương yêu em, nhưng trẻ con mà, ganh đua nhau trong từng điều nhỏ nhặt, em ghen tị với chính đứa em trai của mình. Em có tình thương của ba, nhưng dường như mọi cố gắng của em đều là không đủ với mẹ. Tiểu học hay cấp hai, em đều cắm đầu vào mọi việc mình làm, từ học tập cho đến thể thao. Thế nhưng việc em có giỏi đến đâu, huy chương nhiều thế nào, đều không bằng đứa em trai trong mắt mẹ, em tủi thân lắm anh ạ. Thời gian đó mẹ em chưa bao giờ tự hào về em cả, em bắt đầu mặc cảm từ đó, nhưng chẳng ai hay. Tất cả đều cho là em ổn.
Chính em cũng đã nghĩ như vậy.
Em từng nghĩ ít nhất mình còn có bạn bè, ít nhất em còn có ba, ít nhất mẹ cũng thương em theo một cách riêng của mẹ, và ít nhất em nghĩ bản thân chịu được. Ừ thì nếu từng thứ một đến thì chắc có lẽ không sao, ừ thì đó chỉ là điều em nghĩ mà thôi. Hóa ra tình bạn mà em trân trọng gần chín năm chẳng có nghĩa lí gì với người ta anh ạ. Hóa ra người ta coi em là hạng người lợi dụng bạn bè anh ạ. Lợi dụng một lần mà gần những chín năm, lợi dụng người ta đến nỗi mà suýt đánh nhau vì giúp người ta đấy anh à. Chẳng biết vì sao mà người ta còn nói lệch cả sự thực, là rằng em chơi với ai đều có mục đích cả. Em buồn, nhưng chẳng nói ra, vì thời điểm đó gia đình em lục đục. Mỗi ngày đến trường đều mệt mỏi, về nhà lại càng mệt mỏi hơn trong những trận cãi vả không hồi kết của ba mẹ. Đáng nói là, nó xảy ra trong kì thi chuyển cấp. Ba em trở nên khắt khe với em hơn, lại thêm thời gian đó mẹ em càng thúc ép em học hơn, thế rồi em ốm nặng, người sốt cao đến mờ mắt, thế mà mẹ em vẫn không chịu cho em nghỉ một buổi học thêm nào, còn bảo em cố tình gây chuyện. Lúc đó em tủi thân lắm anh ơi. Đó là lần đầu tiên em lớn tiếng với mẹ, trước giờ em vẫn luôn chiều ý mẹ nên hôm đó mẹ bất ngờ lắm. Nhưng thứ em nhận được là đòn roi và lời trách móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Little
RandomChút tâm sự vào những ngày trời rét cắt da, về những điều nhỏ nhặt, về anh. Câu từ lộn xộn, mạch truyện không có, câu văn lủng củng không ăn nhập gì với nhau. Đây không phải truyện, chỉ là chút tâm sự của mình muốn viết ra, xem như một góc nhỏ dành...