-" Chàng đã từng yêu thiếp? "
-"..."
-" Chàng có từng nghĩ đến ta? "
-"..."
.......
-" Chàng... Chàng đi đi. Ta không muốn nhìn thấy chàng "
-"..."
------------------------
Năm ấy, tại một bữa tiệc ở cung đình nàng gặp được chàng ở dưới gốc cây anh đào. Chàng cười cười nói nói, không để ý đến nàng. Chính hình ảnh vô âu vô lo, chính nụ cười tỏa nắng ấy đã lọt vào mắt nàng. Ngày hôm ấy, nàng đã phải lòng chàngNàng đã tra tin tức về chàng thì mới biết chàng là thái tử
Cứ thế mà mỗi ngày trôi qua. Nàng hằng ngày hằng đêm đều mong nhớ hình ảnh của chàng đến nỗi quên ăn quên ngủ. Từ đó nàng đã biết. Nàng đã yêu chàng hết lòng rồi. Yêu bằng cả trái tim, sinh mạng nhỏ bé này. Có chết cũng là vì chàng mà chết.
---------------------
Sau khi tiên đế băng hà chàng đã lên ngôi không lâu sau đó.Cha nàng là vị quan trong triều, được tiên đế ân sũng rất nhiều. Chính vì ta là nữ nhân hiền thục đức độ. Nên ngài đã ban cho nàng rằng sau này sẽ lấy vị vua đời tiếp theo để nối dõi tong đường. Chính là để nàng cưới chàng.
Trong triều, ai ai cũng biết cha nàng là vị quan không chính trực, ăn hối lộ... Nên nhiều người rất ghét nàng. Cho rằng nàng là đứa con giống ông. Đức hạnh cũng vậy. Nhưng nàng mặc kệ. Vì chàng... nàng chấp nhận mọi thứ. Kể cả người ta cho rằng nangg không xứng với chàng.
-------------------------
Ngày thành thân của nàng và chàng cũng đã tới.Lúc đó nàng hạnh phúc biết bao. Ngồi trong phòng của tân lang tân nương mà lòng nàng nhói cả lên. Mong chờ chàng tới. Đợi mãi đợi mãi... Cuối cùng chàng cũng tới...
Nhưng
" Đồ con đàn bà tiện nhân. Cha cô và cô cũng vậy. Cùng là một thứ. Vì ham mê hư vinh mà làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Cưới ta cũng là vì muốn ngôi hoàng hậu đó. Ta nói cho cô biết. Đời này. Cô sẽ không bao giờ được ân sủng, sẽ không bao giờ có được tình cảm của ta, cũng sẽ không có được ngôi hoàng hậu đó! "
Chàng chính là đang nói gì vậy. Lúc này nàng rất ù tay. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng tim của nàng đau lắm.
" Tại sao! Ta yêu chàng. Yêu bằng cả sinh mạng này! Đúng. Là cha ta không tốt. Nhưng ta không phải là loại người mà như chàng nghĩ. Ta không ham mê hư vinh. Không cần thứ gì. Ta chỉ cần chàng! Tại sao chàng lại như vậy? Tại sao... tại sao lại đối xử với ta như vậy? "
" Cô hỏi tại sao à! Hừ... VÌ. CÔ. KHÔNG. XỨNG. Và ta nói cho cô biết. Ta đã có ý trung nhân cả rồi. Nàng ấy trong sáng hơn cả viên ngọc. Không giống cô. Đồ đàn bà bẩn thiểu"
Nói rồi. Chàng ngoảnh mặt mà đi. Bỏ lại một tân nương trong phòng, một người con gái yếu đuối đã bị bỏ lại. Tâm nàng lúc này như đã chết. Nó đau đến mức không còn thở nổi nữa.
----------------------------
Hôm qua là lễ thành thân của chàng với nàng. Nhưng mà hôm nay chàng lại dẫn vào cung một người con gái. Người con gái đó chẳng là ai khác mà là Diệp tiểu thư, người mà chàng nói là ý trung nhân của chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] ĐOẢN - CỔ TRANG
Short Story-" Hỏi thế gian, tình là gì? " Chúng ta là BI THƯƠNG hay VIÊN MÃN đều không biết trước. Ta nhất kiến chung tình với Chàng. Còn chàng thì sao? Phụ ta hay cùng ta sống hết quảng đường còn lại.... Tất cả đều do Chàng quyết định cả.