*Vì là truyện nên mình xin phép sử dụng tên giả ạ ^^*
Cô là Mei, một nữ sinh vừa đậu nguyện vọng 1 trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tháng 6 vừa qua. Cô có lực học cũng vừa đủ có thể đậu vào trường chuyên của tỉnh, nhưng với bản tính ham chơi và thích bay nhảy, cô không muốn ràng buộc cả thanh xuân của mình trong chuyện học và học. Vì thế cô chọn vào một ngôi trường thường, gần nhà, bỏ qua tờ đơn đăng kí lớp chọn, vào một cái lớp thường và mong muốn có một cuộc sống 3 năm tới sẽ vui vẻ hơn cấp 2.
Hôm nay là ngày nhận lớp, một buổi sáng trong lành với những cơn gió nhè nhẹ, cô bước vào cổng trường của ngôi trường mới sắp bên cạnh cô trong 3 năm tới, cảm giác vui đến lạ. Cô gặp lại người bạn cũ cùng năm lớp 9 ở lớp mới, như thể gặp được đồng đội, vừa bay vào tay bắt mặt mừng và quyết định ngồi cùng nhau.
Thầy chủ nhiệm bước vào... Ông thầy hơi khiêm tốn về chiều cao ấy nhưng lại là 1 trong 4 tứ đại danh bộ của trường :)) chả biết nghe ai nói mà tụi tôi đều phải dè chừng. Buổi nhận lớp cũng không có gì đặc biệt, cho đến khi thầy cầm tờ danh sách lớp và hỏi "Ai là người có điểm tuyển cao nhất trong lớp này?" Nhỏ kế bên nhìn cô, cả lớp nhìn xung quanh và đứa nào đó bảo "Dạ thưa thầy thằng Tie!"
Quái nhở, với điểm số của cô, bỏ qua trường chuyên, bỏ luôn lớp chọn, thế mà vào cái lớp thường này cô chẳng phải người cao điểm nhất. Lòng tự tôn dâng lên tới mặt, cô muốn xem thử tên nào lại có thể tranh quyền đoạt lợi với cô. Cô nhìn chằm chằm tên nhóc ấy, da trắng tươi, mắt nâu, mặt chữ điền nhưng rất góc cạnh... Gì chứ -.- nhìn ẻo lả thế mà có khi nó chỉ cao bằng cô. Thứ duy nhất cô thấy ok ở tên ấy là cả họ và tên nó rất đẹp. Ừ thì cô thích cái chữ "Huỳnh". Chả hiểu nổi cứ tên có chữ Huỳnh là cô lại thích. Tên của hắn lót chữ Huỳnh :))
Cô nhẩm nhẩm cái tên ấy vài chục lần... Suy cho cùng thì đây không phải là lúc trầm trồ khen ngợi. Ok!! Hắn sẽ là mục tiêu mà cô phải vượt qua trong năm nay. À không!! Chỉ trong học kì này thôi.
Nói thì nói vậy thôi :)) mới nhìn thấy có 1 lần, mắt còn chưa chạm được nhau, thể nào về sau một đêm say giấc nồng cô lại quên bén khuông mặt ấy, bản mặt cái tên sẽ làm khổ cô trong những ngày tháng sắp tới :))
*Chào cả nhà, gọi toy là Mon nhé ^^ Mon chả phải kêu gọi vote hay gì đâu, chỉ muốn chia sẻ câu chuyện này với mọi người, mong mọi người đóng góp ý kiến và ủng hộ nhiệt tình ạ!!*
*À à :) lúc này bạn toy mới có 15 xém 16 tuổi thôi nên những phần đầu có lẽ sẽ không có gì đặc sắc, chủ yếu là dẫn chuyện ấy ^^*
YOU ARE READING
Chàng trai năm 17 tuổi!!
Short StoryĐây không phải là fanfic, cũng không phải là câu chuyện do tôi tưởng tượng ra, mà là một câu chuyện có thật... của một người thân quen với tôi. Cả thanh xuân ấy cô dành trọn cho một người, người làm cô cảm nhận được yêu thương, cảm nhận được nỗi đau...