Chap 3.2
Marry Your Daughter
Sáng thứ 6
Jessica đang lái xe trên đường, hôm nay có không đến IP trong hình dáng của Yuri mà cô sẽ tìm gặp Victoriatoria và đứa bé ấy. Sáng nay cô đã gọi cho số điện thoại tối qua và hỏi địa chỉ của họ, Victoriatoria là người nghe máy, cô ấy rất dịu dàng khi tưởng cô là Yuri, Jessica đã vô cùng khó khăn để điều chỉnh giọng nói của mình không trở nên kì cục, khi đầu dây bên kia vừa ngắt máy Jessica không thể ngăn những giọt nước mắt của mình lại được, cô bật khóc nức nở, trái tim cô như tan ra thành từng mảnh khi nghĩ về mái ấm hạnh phúc của Yuri nhưng lại không có sự tồn tại của cô, ý nghĩ chính cô là nguyên nhân chia cắt gia đình họ khiến cô không thể thở được.
Jessica rất muốn tin Yuri nhưng làm sao cô tin được khi Yuri chưa hề nói với cô về Victoria và đứa trẻ ấy, đứa trẻ ấy còn gọi Yuri là Yul appa nữa. Một lần thôi cho dù trái tim cô có đau đớn, nhưng cô sẽ đối diện với sự thật và kết thúc tất cả chuyện này để Yuri có được hạnh phúc thật sự của riêng mình. Jessica bây giờ không cần biết gì cả, là dối trá, sai lầm hay bất cứ điều gì khác, cô sẽ làm tất cả chỉ để mong Yuri được hạnh phúc vì cô biết trái tim mình từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ vẫn chỉ yêu duy nhất một người.
-----------------------------
Yuri nhận thấy sáng nay Jessica có chút kì lạ, cô ấy ít nói hơn mỗi ngày, gương mặt cũng lộ vẻ u buồn rõ rệt, Yuri có hỏi nhưng cô ấy chỉ nói là do tối qua làm việc khuya quá. Yuri đã lục tung trí nhớ của mình lên để nhớ lại xem cô có làm gì để cô ấy buồn hay không, nhưng cô không nhớ mình đã làm gì có lỗi, tối qua Jessica vẫn rất bình thường chỉ có sáng nay là có thái độ kì lạ thôi. Yuri cứ ngồi chống cằm lẩm bẩm một mình:
-Sica à, đừng làm Yul lo như vậy chứ, vợ chồng với nhau có gì sao em lại không nói, chúng ta đã hứa sẽ chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau mà, em phải tin Yul chứ.
Đang chán nản vò đầu bứt tai thì điện thoại của Jessica vang lên, Yuri lờ đờ nhìn vào màn hình thì ngay lập tức mắt sáng hẳn vì bắt gặp tên một người mà cô không muốn gặp nhất, nếu như oty và csw là 2 con lợn ngu ngốc thì ông già này đích thị là một con rùa già khó chịu. Một người đã từng luôn khiến Yuri cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và bất lực trước những quy luật của cuộc đời, ông ta là bác ruột của Jessica, Jung Sang Chu. Yuri lấy hết can đảm để bắt máy nghe, cô sợ sau cuộc nói chuyện này cô sẽ tự trách bản thân mình ngu ngốc mất:
-Vâng, chào bác.
Đầu dây bên kia một giọng nói đầy nội lực và uy quyền vang lên, khiến Yuri lại liên tưởng đến nỗi tự tị mà cô đã từng khoác lên người mình mỗi khi đối diện với người đàn ông này.
-Cháu mất quá nhiều thời gian để bắt máy đó Jessica, bây giờ hãy đi đến biệt thự của ta ngay lập tức đi, tađã xin phép Viện trưởng cho cháu rồi.
Nói vừa hết câu ông ta đã cúp máy cái rụp, con người này lúc nào cũng hãnh tiến tự cho bản thân cái quyền áp đặt người khác, bộ ông ta nói tới thì người khác phải tới sao. Yuri tức giận trước cuộc trò chuyện vừa rồi với bác của Jessica, nói đúng hơn cô tức giận với mọi điều liên quan tới ông già ấy, người đã từng khiến tình yêu giữa cô và Jessica khó khăn đến dường nào, thậm chí cô đã từng chia tay Jessica một lần vì nghĩ bản thân mình không xứng đáng để có được cô ấy, đến khi nghe tin Jessica chuẩn bị lên kế hoạch đính hôn với oty thì cô mới biết mình ngu ngốc đến mức nào, cô cuống cuồng tìm mọi cách để xin lỗi Jessica và mong cô ấy tha thứ, thậm chí chịu ăn vài cú đấm của Soo Young chỉ để cậu ấy hẹn giúp Jessica ra ngoài, đến khi cô ốm tưởng chừng như chết đi vì đứng dầm mưa suốt 3 tiếng đồng hồ thì Jessica mới chịu tha thứ cho cô, mặc dù sau đó họ bất chấp tất cả những phản đối của Jung Sang Chu để kết hôn với nhau nhưng Yuri hiểu những lời nói của ông ta đã tác động đến con người luôn sợ bị tổn thương về xuất thân của mình trong cô, cô buộc lòng kiêu hãnh trong mình phải lớn dần theo năm tháng rồi nó trở thành kiêu ngạo và lạnh lùng từ khi nào đến cô cũng không hay.
Cô vẫn chưa nói với Jessica rằng chính sự tổn thương lòng tự trọng mà Jung Sang Chuđã từng gây ra cho cô chính là nguyên nhân khiến cô gia nhập IP, cô không muốn mình trở thành một người như ông ta nói, một con người tự ti, thấp kém không xứng với Jessica. Nên Yuri đã nỗ lực và nỗ lực không ngừng, lao vào làm việc đến nỗi quên nhìn lại phía sau để suýt chút nữa cô đã đánh mất Jessica lần thứ 2.
Mặc dù Jung Sang Chuluôn lạnh lùng với Yuri nhưng với Jessica thì ông ta vẫn luôn yêu quý cô ấy như con gái của mình vậy, từ khi ba mẹ Jessica qua đời vì một tai nạn ô tô Sang Chu đã luôn xem mình phải có trách nhiệm với Jessica như một người cha, và ông ta thậm chí đã làm rất tốt, khi biết được Jessica yêu một sinh viên nghèo như Yuri, ông ta đã vô cùng khắc nghiệt với Yuri, ông ta không phải dạng người tiểu nhân như csw nhưng là một người từng trải biết dùng lời nói của mình để áp chế nhận thức của người khác, Yuri đã từng một lần buông xuôi trước những lời nói của ông ấy và đánh mất Jessica , thêm một lần vì những lời nói ấy ăn sâu vào tâm trí mình mà suýt mất Jessica thêm lần nữa. Yuri thật lòng không muốn đến gặp ông ta, đối diện với ông ta giống như cô đang nhìn lại chính sự ngu ngốc của mình vậy. Nhưng Jessica dù sao vẫn luôn kính trọng và yêu quý ông ta vì ngoài Yuri ra ông ta là người thân duy nhất của cô ấy. Yuri sẽ không đi gặp ông ta, nhưng Jessica thì phải đi, cô ấy coi ông ấy như cha của mình và Yuri không muốn chỉ vì bản thân mà lại để cô ấy làm buồn phiền người cha thứ hai của mình. Yuri nghĩ mình cần phải đi gặp Jung Sang Chu dưới hình dáng của Jessica và cho dù có phải nghe những lời xỉ nhục bản thân mình thì cô cũng sẽ chấp nhận.
------------------------------
Jessica đứng tần ngần trước căn nhà của hai mẹ con Victoria một hồi lâu, cô không biết mình lấy đâu ra ngần ấy can đảm để đến được đây, bây giờ thì tâm trí cô cũng không biết mình nên bắt đầu như thế nào khi bước vào ngôi nhà phía sau cánh cổng này, có thể cô sẽ không bao giờ tìm lại Yuri được nữa nhưng nếu phải sống suốt đời trong sự dối trá với bản thân thì cô thà một lần đau lòng cho xong. Jessica vừa định bấm chuông cửa thì đã nghe giọng một đứa bé từ xa gọi tên Yuri:
-Yul appa – đứa bé ấy hớn hở chạy đến ôm lấy chân Jessica và ngước nhìn cô cười thật đáng yêu, Jessica vội che đi sự lảo đảo của mình bằng việc cúi xuống và ngắm nhìn gương mặt của đứa bé ấy, nó trông giống Victoriatoria thật.
- Yul đến rồi à, vào nhà đi, đi nào Ji Soo để Yul appa vào nhà nào – Ji Soo một tay nắm tay mẹ mình, một tay nắm tay của Yuri kéo vào nhà. Jessica thấy lòng mình quặn thắt lại khi nghe Victoria nhắc đến Yuri một cách dịu dàng như thế, rốt cuộc cô là gì trong mối quan hệ này đây, vừa mới hôm qua cô tưởng mình dường như đã có tất cả nhưng bây giờ thì lại thấy đau đớn và hoang mang thế này.
------------------------------
-Bác Sang Chu– Yuri kính cẩn chào hỏi như chính cô là Jessica vậy, người đàn ông đó vẫn hướng ánh mắt của mình về phía dòng sông, câu cá là một trong những sở thích đặc biệt của ông ấy. Yuri vẫn đứng đợi một hồi rất lâu mà vẫn không thấy Jung Sang Chu nói gì, cô đang thắc mắc chẳng lẽ ông ta gọi Jessica đến đây chỉ để nhìn ông ta câu cá hay sao.
- Jessica dạo này cháu không đến thăm ta nữa, có chuyện gì à – Jung Sang Chu cất giọng nói nhưng mắt vẫn không rời chiếc cần câu của mình.
- Cháu bận việc thưa bác.
- Là việc ly hôn à, mọi chuyện tới đâu rồi.
Yuri nghe thấy câu hỏi bình thản ấy thì ngọn lửa phẫn uất của cô về người đàn ông này lại âm ỉ cháy, ông ta nói như thể đã mong cuộc ly hôn này từ lâu lắm rồi vậy, cô cất giọng khó chịu đáp trả lại: “ Bọn cháu sẽ không ly hôn đâu , xin bác đừng nói vậy “
Đến lúc này Jung Sang Chu mới quay người qua nhìn Yuri, ánh mắt mạnh mẽ dò xét. Yuri ngạc nhiên vì trông ông ta già hơn rất nhiều so với lần cuối cùng Yuri trông thấy, cô còn nhớ lần gặp mặt đó, cả Yuri và ông ta đều khó chịu ra mặt với người kia, và kết quả là Yuri tức tối bỏ về trước. Lần đó cũng khiến cô và Jessica cãi nhau một trận rất to.
-Ngồi xuống đây đi Jessica, ta gọi cháu đến đây không phải là để ăn mừng việc cháu Ly hôn đâu, đừng tỏ ra khó chịu như vậy – Jung Sang Chu chỉ vào cái ghế ở bên cạnh và nói, giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng, đúng là chỉ với Jessica thì người đàn ông độc tài này mới tỏ ra dễ dãi như thế.
Cả hai người ngồi yên lặng không nói gì, ông ta vẫn cứ trầm ngầm như vậy, đôi mắt nghiêm nghị ngày nào giờ cũng đã vương phải bụi của thời gian rồi, nó u phiền và mệt mỏi đến lạ.
- Hôm nay là ngày giỗ của bác gái cháu, hồi đó cháu còn nhỏ nên không nhớ, bác gái rất thương cháu – Yuri ngạc nhiên với những lời ông ta vừa nói, lần đầu tiên cô thấy một con người khác trong ông ta đang hiện hữu, nỗi buồn da diết đong đầy trong đôi mắt ấy khi nhắc đến người vợ quá cố của mình khiến Yuri cảm thông. Yuri chưa từng biết nhiều về ông ta và cô cũng chưa từng có hứng thú tìm hiểu, mỗi lần hai người gặp nhau thì chỉ toàn là cải vã về những chủ đề xoay quanh Jessica.
- Ta già rồi Jessica à. Có những chuyện bây giờ ta mới nhận ra rằng mình đã sai, ta thật lòng không mong cháu ly hôn chút nào đâu, ta vẫn mong cháu có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc….mặc dù ta chẳng ưa chồng cháu tí nào – Jung Sang Chu kéo dây câu của mình lên và nở một nụ cười hiền từ như người cha nói chuyện với con gái của mình.
- Tại sao bác vẫn luôn không thích Yuri, vì Yuri nghèo sao ? – Yuri ngập ngừng hỏi, đó là câu hỏi mà bấy lâu nay cô luôn muốn hỏi Jung Sang Chu, nhưng nếu cô hỏi với cương vị là Kwon Yuri thì chắc chắn cô chỉ nhận được những lời nhạo báng mà thôi.
- Ta chưa từng ghét Kwon Yuri, chỉ là ta không an tâm giao cháu cho một người như nó thôi, nghèo cũng là một trong những lý do – Jung Sang Chu nhún vai trước khi tiếp tục - ta thấy được đằng sau sự tự tin của Kwon Yuri luôn tồn tại một nỗi lo sợ về xuất thân của mình. Nó có thể giúp Kwon Yuri thành người giỏi nhất nhưng cũng khiến Kwon Yuri trở thành người lạnh lùng và vô cảm nhất.
Yuri lặng nghe những lời Jung Sang Chu nói về bản thân mình mà không ngờ ông ta lại hiểu rõ cô hơn cả chính bản thân cô nữa.
-Ba mẹ cháu đã giao cháu lại cho ta, Jessica à. Và với cương vị một người cha ta có quyền lo lắng cho tương lai của cháu. Chẳng có cha mẹ nào lại đi muốn con cái mình yêu một sinh viên nghèo không có tương lai như Kwon Yuri đã từng vậy.
- Bây giờ Yuri đã là luật sự của hãng luật lớn, cậu ấy không phải như ngày trước nữa – Yuri tức tối phản bác lại, đúng như cô nghĩ mà, ông rùa già này toàn nói xấu cô, khinh thường cô thôi.
- Ta biết hãng luật ấy, sự khắc nghiệt của cuộc đời dường như cũng đã biến đổi Kwon Yuri rồi, nếu không thì hai cháu đâu đến mức phải ra tòa Ly hôn như thế, ta nói có đúng không ? – sự tinh ý của ông ta thật khiến Yuri phải giật mình, ông ta là một người từng trải có khác, từng lời nói đều có mục đích và thâm ý riêng của nó, ngày trước khi còn là một đứa trẻ với những suy nghĩ non nớt, cô đã cảm thấy mình bị đả kích vô cùng mỗi khi tiếp xúc với ông ta , ông ta luôn biết làm cách làm thế nào để người khác cảm thấy mình vô dụng và bất lực nhất.
- Nhưng mỗi lần gặp Yuri, bác luôn nói những lời làm tổn thương tới cậu ấy.
- Hôm nay ta thấy cháu hơi lạ đó Jessica – Jung Sang Chu bật cười nhìn Yuri một lúc rồi lại tiếp tục nói - Nếu chỉ những lời đó mà nó cũng không chịu được thì nó không xứng đáng để có được cháu, Jessica à. Tất cả những gì ta làm chỉ là muốn tốt cho cháu thôi. Ngày trước gia đình ông nội cháu rất nghèo, ta và cha cháu đã nỗ lực học hành chỉ để mong bản thân mình sau này sẽ giàu có, rồi ta gặp và lấy bác gái cháu, gia đình bà ấy cũng đã phản đối rất nhiều, nhưng ta đã hứa là sẽ cho bà ấy một cuộc sống giàu có và hạnh phúc, ta nỗ lực làm việc, nghiên cứu, sáng chế, và ta đã giàu có nhưng…. ta mất bà ấy. Ta cũng không ngại thừa nhận với cháu rằng ta nhìn thấy bản thân mình ở Kwon Yuri. Đó cũng chính là lý do ta ngăn cản cháu.
Yuri nhìn đôi mắt ngấn lệ của người đàn ông kia khi nhắc về người vợ quá cố của mình, lòng cô bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi, phải chăng định mệnh cũng đã từng định rằng Yuri cũng sẽ có một ngày như ông ấy, nhưng Yuri may mắn hơn ông ấy vì cô có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình, còn ông ấy thì không. Ý nghĩ một ngày nào đó cô sẽ đánh mất Jessica mãi mãi khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
----------------------------
Jessica’s pov
-Ji Soo được 3 tuổi rồi, Yul appa hôm nay appa lạ quá.
Yul à, Ji Soo thật sự rất đáng yêu và lanh lợi, nó cứ luôn miệng gọi tên Yul mãi thôi, chắc nó cũng nhớ Yul lắm đấy. Victoria đang làm bếp ở bên trong, cô ấy rất xinh đẹp và dịu dàng như lời Yul từng kể với em vậy. Nếu như Yul có ở đây thì cá 3 người sẽ là một gia đình hạnh phúc đúng không. Cô ấy tưởng em là Yul nên đã hỏi em rằng: “ Yuri tới đây Jessica có biết không ? “
Giọng cô ấy rất ái ngại khi nhắc tới tên em. Yul à, sao Yul lại giấu em về mẹ con họ như vậy, để bây giờ em giống như một người vợ đang tìm cách làm khó con riêng của chồng vậy. Đáng ra Yul nên nói với em chứ, Yul chỉ cần nói thôi, em sẵn sàng để Yul ra đi mà. Nếu em không thể là người cùng nắm tay Yul đi đến cuối đời thì em chỉ muốn mình là một phần kí ức để Yul một lúc nào đó có thể nhớ đến vậy thôi.
End pov
Jessica biết trái tim mình sẽ lại tiếp tục đau đớn khi bước vào ngôi nhà này, nhưng cô không còn cách nào khác, cô thà một lần để trái tim mình tan vỡ hơn là để nó rạn nứt ra từng ngày. Yuri của cô sau này có thể sẽ không còn là của cô được nữa, nếu như ngày ấy đến, cả hai vô tình gặp nhau trên đường thì sẽ nói với nhau lời gì đây.
Jessica đang ngây người thì bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé áp lấy má cô, Ji Soo cười rạng rỡ nói với cô:
- Yul appa, lát nữa appa có cùng con đi thăm Nickhun appa không.
- Hả, Nickhun appa ? – lời nói vừa rồi của Ji Soo khiến Jessica ngẩn người ngạc nhiên, tại sao lại còn có một appa khác.
- Phải, không phải hôm nay Yul appa sẽ cùng con đến bệnh viện thăm appa con sao – Ji Soo gật gật đầu hồn nhiên trả lời, hôm nay nó thấy Yul appa thật lạ, bình thường Yul appa tới sẽ mua đồ chơi cho nó, sẽ cùng nó vào bệnh viện để thăm appa nó, nhưng bây giờ Yul appa cứ ngẩn người, thậm chí nó còn thấy Yul appa đã khóc nữa.
Những câu chữ giờ đây cứ liên tục nhảy múa trong đầu Jessica, tất cả những chuyện này là sao, Yuri và Victoria có mối quan hệ gì, Nickhun là ai, Ji Soo là gì của Yuri tại sao lại gọi Yuri là Yul appa, tại sao Yuri lại giấu cô về mẹ con họ.
---------------------------------------
-Bác có từng ao ước có thể bắt đầu lại từ đâu không, nếu như bác gặp bác gái một lần nữa bác vẫn sẽ yêu bác ấy chứ ?
Jung Sang Chu trầm ngâm nhìn xuống dòng sông, có ao ước hay không sao, hầu như mỗi giây trong cuộc đời ông, ông đều mong ước có thể bắt đầu lại từ đầu, ông nhận ra rằng tiền bạc không thể mua được hạnh phúc và danh vọng không thể thay thế cho người vợ ông yêu nhất, nhưng tất cả đối với ông đều đã quá trễ. Bây giờ ông chỉ mong chờ có kiếp sau để được gặp và ích kỉ yêu bà ấy thêm một lần nữa, nhưng ông chắc chắn sẽ không đánh mất bà ấy. Nếu như có kiếp sau….nếu như ông đã từng nhận ra trước khi mọi việc quá trễ.
-Ta luôn muốn bắt đầu lại từ đầu Jessica à, nhưng ta không có được may mắn đó, vì thế Jessica, nếu cháu vẫn còn yêu Kwon Yuri và nó vẫn còn yêu cháu thì hãy kiên nhẫn giúp nó, đừng để nó sa lầy vào những hư không của cuộc đời để rồi một ngày giống như ta, một ông già cô độc – ông ấy nói xong thì bật ra một tiếng cười nhỏ, ông đang khuyên cháu gái mình giữ lấy người chồng của nó, giống như ông đã từng ước giá như ngày xưa vợ của ông đủ can đảm để cho ông thấy bà ấy quan trọng với ông tới mức nào, chứ không phải âm thầm chịu đựng như vậy.
- Bác không cô độc đâu, vẫn còn có cháu, có…Yuri mà – Yuri khó khăn thốt ra tên mình, hôm nay cô đã nói rất nhiều chuyện với ông ấy, cô thấy được người đàn ông này không độc tài như cô từng nghĩ, ông ấy yêu thương người vợ của mình giống như Yuri yêu Jessica vậy, tất cả những gì ông ấy làm là chỉ muốn tốt cho Jessica, và ông ấy đã đúng, Yuri suýt chút nữa đã mắc phải sai lầm như ông ấy nếu như cô không may mắn được gặp bà lão người Hoa ấy.
-Ta không chắc Jessica à, chồng cháu ghét ta, suy cho cùng những gì ta đã gây ra cho nó xứng đáng để nó ghét ta như thế - Jung Sang Chu cười thoải mái lần đầu tiên trong buổi nói chuyện của họ, Kwon Yuri giống ông, nhưng ông không mong nó có kết cục như ông. Ông muốn cháu gái mình được hạnh phúc như chính hạnh phúc mà người vợ quá cố của ông đáng lẽ phải có được.
Ông đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về, để lại cô cháu gái của mình vẫn ngồi bất động ở đó, trước khi ông đi khỏi ông nghe giọng của Jessica nói.
- Bác Sang Chu à…. Kwon Yuri yêu Jessica Jung, cậu ấy sẽ chăm sóc người cậu ấy yêu thật tốt, không làm cô ấy tổn thương, sẽ ở bên cạnh cô ấy suốt đời. Cậu ấy hứa với bác như thế đấy.
Đây là lời hứa đầu tiên Yuri hứa với người Jessica coi như cha mình, cô tuyên thệ như cách đây 5 năm cô đã từng hứa trước Chúa trời, lời hứa năm nào cô đã không thể thực hiện trọn vẹn thì lời hứa này nếu cô sẽ trân trọng nó hơn chính mạng sống của mình
Jung Sang Chu quay người lại, mỉm cười nói trước khi rời khỏi:
-Ta hy vọng là nó sẽ làm như vậy Jessica à.
Nụ cười tin tưởng Yuri nhận được hòa cùng giọt nước mắt ở một nơi nào đó khiến đất trời bỗng nhiên tối xầm lại, mây đen vần vũ kéo đến giăng kín trên bầu trời, hai tiếng sét ầm ầm vang lên như trả lại bầu trời phép màu đó. Màu đỏ của phong ấn trên cánh tay phải của Yuri tan biến mất.
Cô nghe thấy bên tai mình lời thì thầm của ai đó và luồng sáng kì lạ lại lóe ngang trong mắt cô, Yuri ngã quỵ xuống, mất vài giây để định hình dường như có ai đó đang lay vai mình dậy, cô chớp chớp mắt vài cái, ngạc nhiên vô cùng khi trước mặt mình là gia đình của Victoria, và cô đang ở bệnh viện chứ không phải là ở bờ sông.
-Yul appa, appa không sao chứ - Ji Soo mắt rưng rưng khóc khi thấy gương mặt thất thần của Yuri, Victoria cũng rất lo lắng, Yuri đang đứng bỗng nhiên lại ngã quỵ xuống, tỉnh lại thì hoang mang ngơ ngác, cô lo lắng hỏi:
-Yuri không sao chứ, có cần gọi bác sĩ không ?
- Phải đó Yuri, anh nghĩ em nên đi khám thử xem, có thể là do áp lực công việc quá nhiều đấy – Nickhun đang nằm trên giường bệnh cũng đồng ý với vợ mình.
- Em không sao, chỉ là…cần nghỉ một chút thôi – Yuri loạng choạng bước đến và ngồi xuống trên ghế sa lông, cô hình như vừa rơi vào trạng thái vô thức vài giây.
Bất tỉnh.
Ánh sáng đó….
Phong ấn.
Yuri nghĩ tới cái phong ấn vội vén ống tay áo mình lên, phong ấn đã hoàn toàn biến mất, biến mất như nó chưa từng tồn tại vậy.
Yuri phấn khích cười xăm xoi ngang dọc cánh tay mình, cả người cô nữa, đây là cơ thể của cô, chính là của cô.