-[Đoản ngược]
#Nguồn_Túy
13.
Anh gầm lên, lao đến đá túi bụi vào thân hắn, vết thương ở bụng trào máu, hắn rúm ró kêu rên.
Anh tóm áo hắn nhấc lên, giáng quả đấm thật mạnh vào mặt, máu mũi toé ra.
"Thằng chó, mày dám làm thế với cô ấy, tao giết mày"
Cơn giận không thể dập tắt, anh điên cuồng đấm đá, nghĩ đến gã dơ bẩn mày vừa động vào cô, máu trong người anh sôi sục, hận không thể giết chết hắn.
Đánh đến khi mỏi tay, hơi thở hổn hển. Hắn nằm im dưới đất, máu me đầy mặt, một con mắt đã sưng húp.
Anh tiến lại giường, cởi áo khoác lên người cô, ôm cô lên.
"Thì ra là mày, Hàn Vu Hạo, thật có duyên, sao đàn bà nào của mày cũng được dâng đến miệng tao thế, haha"
Hắn tàn hơi, mỉa mai khiêu khích, không quan tâm đến đau đớn.
Nhận ra cừu địch trên thương trường, hắn
dở giọng châm biếm, trực tiếp đánh vào tự tôn của anh.
Tay anh cứng lại, quay đầu nhìn hăn, ánh mắt
căm thù lẫn nghi hoặc. Hắn có ý gì?
"Hahaha, ngạc nhiên lắm phải không? Con ghẹ Tuệ Lam của mày không kể cho mày nghe nó rên rỉ dưới thân tao như thế nào sao? Hahaha"
Hắn cười như kẻ điên. Nhìn mặt anh trắng bệch, hắn có cảm giác thoả mãn, sung sướng.
"Mày nói cái gì? Nói lại tao xem"
Anh lao vào tóm cổ áo hắn, mu bàn tay nổi gân xanh. Mắt anh trừng ra như muốn nuốt tươi hắn.
"Bất ngờ lắm đúng không? Mày có biết Hàn thị của mày vì sao thất bại trong hợp đồng hãng xe mới không? Là tao đấy, cũng là nhờ vị hôn thê của mày giúp một tay, hahaha"
Hắn hổn hển nói, lấy việc đả kích anh làm vui.
Tay anh run lên, trái tim bất ngờ bị bão tố vây lấy, cuồn cuộn phong ba.
Không thể nào, anh không tin, Tuệ Lam sao có thể là người như vậy, nhất định là anh nghe nhầm.
"Không, mày nói láo, tao không tin, cô ấy không phải như vậy"
Anh gào lên, đấm liên tiếp vào mặt hắn, cố gắng bác bỏ điều vừa nghe.
Gã nằm bẹp dưới đất, đưa tay quệt máu, hả hê nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, điều này đối với anh như một sự sỉ nhục cay đắng nhất.
Anh lui về sau, đưa tay ôm đầu, anh không thể chấp nhận sự thật này, tất cả đều là lừa dối, là giấc mơ.
"Ông vua trong giới kinh doanh? Hahaha, tao thấy mày chính là ông vua thất bại. À, tao quên mất, còn đứa bé trong bụng nó, chút nữa tao phải đến cảm ơn mày đã hào phóng nuôi con hộ tao, nhưng thật không may, chậc chậc"
Hắn tặc lưỡi nhún vai, một bộ tiếc nuối giả tạo. Câu đả kích cuối cùng này đích thực là đòn trí mạng giáng thẳng vào tim anh.
Tâm co rút liên tục, đầu óc anh hỗn loạn choáng váng không còn nghe nổi. Anh lao đến đạp vào hạ thân hắn.
"Câm mồm, mày im đi, tao không tin, tao giết mày, im đi, im đi !"
---------------------------