chương 1: thay đổi ư?

14.9K 529 14
                                    

Có một đám trẻ con đang chạy xuống núi để thoát khỏi sự hành hạ, buôn bán để được tự do, nhưng chỉ mới chạy giữa chừng thì bọn chúng phát hiện và đuổi theo

Army:" các em hãy chạy thoát khỏi chỗ này" cô đứng lại

All:" chị định ở lại sao?" mấy đứa nhóc cứ kéo army đi nhưng cô vẫn đứng lại

Army:" ừ, chị phải ở lại"

All:" chị army đi với tụi em đi...hu...hu" tụi nó khóc khiến cô khá đau nhói ở trong tim

Army:" nghe chị này, các em phải được tự do và hãy chạy thoát khỏi chỗ này"

All:" nhưng.."

Army:" các em phải tự do, chị cho các em này, chị một cái các em một cái để chúng ta .....bây giờ các em chạy đi đây là mong muốn cuối cùng của chị"

All:" vâng chúng em sẽ nghe lời của chị" bọn nhóc nghe xong rồi chạy đi không quên quay lại nhìn army

???:" nó kìa bắt nó lại" bọn chúng tới bắt cô

All:" chị army à, chị đã chịu hành hạ để giúp tụi em bây giờ chị phải làm như thế sao?"
......
???:" khốn khiếp, cũng do mày mà tụi nó thoát hết rồi, mày nên chết đi"
Chúng tán cô một cái rõ đau
Army:"....."

Về hội của bọn chúng
Chúng cột hai tay của cô rồi kéo lên cao
???:" bây giờ bọn nó thoát đi cả rồi làm sao giao hàng cho người ta được đây nhỉ?"
" ....." cô chỉ cứ thế mà im

???:" sao mày không nói gì đi bộ câm rồi hả?" gã đàn ông cầm một sợi dây thừng tiến lại gần cô

"....."

???:"tao nói mày đó" chúng cầm dây rồi cứ quất vào người cô, một lần đánh là rách vải vừa chảy máu ra, cô cứ nhăn mặt vừa cắn răng chịu đựng nỗi đau ấy, máu thì cứ nhiễu nhiễu, chúng không ngừng đánh cô cho tới 2 phút sau thì chúng ngừng đánh, chúng thả cô xuống rồi còn tạt một xô nước lạnh khiến cho các vết thương nó rát
Cô cứ một mặt nhìn bọn chúng khi chúng đang nói chuyện với một người nào đó trông anh ta thì lấy khăn chùm từ đầu tới chân không thấy được khuôn mặt vì bị che đi

???:" thưa ngài chúng tôi còn con nhỏ này thôi, mấy đứa khác chúng thoát vì do con nhỏ này"

???:"....."

???:" ngài định mua con nhỏ đó sao?"

???:"....."

???:" vâng, khoảng chừng xxx thôi ạ"

Anh ta đưa cho chúng một khoảng tiền rồi Chầm chậm tiến lại kế bên tôi, nhưng tôi thì nằm co rúc vì lạnh, thân đau nhức vì rát khiến cho vài giọt nước mắt nó lại chảy xuống

Army:" anh là...ai..." mắt cô lúc này đã mờ đi không thể thấy rõ được và dần dần ngất đi, cô thấy có cảm giác ai bế cô lên một cách nhẹ nhàng, và nói bên tai của cô

???:" Park jimin...."
Lúc sau thì tôi không nghe rõ lắm nhưng tôi cứ cảm thấy anh ta có vẻ an toàn

Tới bệnh viện
BS:" thưa ngài , cô bé đã qua cơn nguy kịch rồi ạ"

???:" ....."

BS:" dạ hiện bây giờ cô ấy có lẽ sẽ tỉnh lại ngay thôi"

Hai tuần sau
Army:" đâu là đâu.....chả phải là bệnh viện sao?"
Cạch

Ác quỷ biết yêu[Hoàn ] ( jimin and you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ