Phần 9

181 34 0
                                    

Mọi người ngồi xung quanh bàn ăn, Joohyun chọn ngồi bên cạnh mẹ, còn bố của cô vì là gia trưởng nên luôn phải ngồi ở chính giữa.

-Đã lâu lắm rồi không thấy Joohyun đưa bạn về nhỉ?

Đang ăn, ông Bae bỗng nhiên lên tiếng trước, nghe vậy mẹ cô cũng nhẹ nhàng đính chính lại.

-Không phải đã lâu, Minho chẳng phải là người đầu tiên hay sao?

Joohyun sau khi đã tiếp thu lời mẹ vừa nói liền trợn mắt lên nhìn bà như sợ bà sẽ nói ra những bí mật nào đó. Trời ạ, nếu Minho nghe được không phải sẽ nghĩ rằng cô là người cô độc đến mức một người bạn cũng không có hay sao?

Khẽ đưa độ mắt quan sát biểu cảm của cậu, cô thật không thể tin vào chính mắt mình, Minho đang nhìn cô và cười, cười một cách trìu mến lạ thường.

Có phải do cô tưởng tượng hay không?

Joohyun bị đơ ra vài dây sau đó chợt tỉnh lại sau khi nghe cậu trả lời.

-Vậy không phải em thật may mắn hay sao? Có thể cho em làm người thứ hai và thứ ba luôn không?

Ông bà Bae nghe xong liền bật cười sảng khoái, cậu nhóc này chắc chắn là đang để ý con gái của họ rồi. Phải nói thế nào nhỉ? Lộ liễu, quá lộ liễu rồi.

Cơ mà hình như Joohyun vẫn chưa hiểu thì phải. Biểu hiện của cô quá đỗi dửng dưng, lại còn tỏ vẻ buồn buồn, không phải chứ? Có phải ông bà nhìn nhầm chăng?

Phía Joohyun cô thật sự không biết rằng cậu nói thật hay nói chơi. Căn bản cô cũng không biết là cậu có thích lại mình hay không, đó vốn là điều chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng nếu như Minho cứ đùa giỡn thế này, chỉ tổ làm cô thêm phần mệt mỏi mà thôi.

Bae Joohyun cô thích cậu không phải vì cậu đẹp trai, học giỏi hay vì cậu là đội trưởng của đội bóng rổ gì gì đó. Nhưng cái khiến cô chú ý đến cậu giữa hàng ngàn học viên của trường chính là sự ấm áp hài hòa đồng của cậu.

Minho đi đến đâu liền mang theo tiếng cười đến đó, khiến người ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái vô cùng. Hơn nữa, trước đây, khi cô bị sốt đến mức ngất ngay trong phòng tập bóng rổ, Minho cũng chính là người vội vã bế cô đến phòng y tế, không những vậy còn chăm sóc cô cho đến khi hết giờ học.

Cậu cứ luôn như thế, cả lời nói cũng như hành động, luôn khiến Joohyun phải đắn đo suy nghĩ, luôn khiến cô vì nó mà không thể dứt khỏi cậu. Cô muốn từ bỏ cậu, thế nhưng cứ mỗi lần như thế, Minho lại hiên ngang xuất hiện và rồi mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

Mỗi khi có người tỏ tình với cô, cậu lại là người "đùn đẩy" và khiến cô phải buộc lòng từ chối, thật sự thì trong lòng cậu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Nếu như thật sự không thích cô, vậy thì mong cậu đừng làm những điều đó để cô có thể từ bỏ cậu một cách dễ dàng.

-Nói thật là bác rất thích cháu, nếu rảnh rỗi cứ đến đây nhiều nhiều nhé.

Ông Kim nói xong liền vỗ vỗ vai Minho, quả thật thì trong mắt ông, người con trai này vừa giỏi giang lại vừa có tài ăn nói khéo léo. Nếu có thể, ông thật sự mong con rể tương lai của mình cũng được một phần nhỏ như cậu.

-Đây này, mau ăn đi. Món này là do Joohyun làm đấy.

Mẹ cô cũng nhanh chóng gắp một miếng cá sốt vào chén của Minho, đây là món mà bà nghĩ rằng Joohyun tự tin nhất. Hơn nữa, sau này Minho cũng sẽ tiếp tục đến, bà cũng nên tỏ ra hiếu khách một chút.

Minho sau khi dùng thử liền tỏ ý ngạc nhiên mà nhìn cô chằm chằm, phải nói là ngon tuyệt vời luôn ấy chứ. Từ trước đến giờ, cậu không nghĩ rằng tiền bối của mình lại nấu ăn giỏi đến như thế.

-Đội trưởng đúng là tài sắc vẹn toàn thật đấy, thật nể phục mà.

Nghe giọng nói cũng như biểu cảm kỳ lạ của Minho, Joohyun không nhịn được liền bật cười, gắp thêm một khoanh cá nữa cho cậu nhóc to xác kia.

-Vậy thì ăn nhiều một chút, đây là tâm tình của chị hết đấy.

-Phải rồi, là tâm tình của con bé gửi hết vào bên trong đấy.

Bà Bae nói xong liền quay sang nhìn chồng mình mà cười ám muội, có lẽ đây là lần đầu tiên mà hai người hợp nhau đến thế. Suốt buổi ăn này, bọn họ chưa cãi vã nhau câu gì, chỉ toàn là trùng ý và kết hợp với nhau thôi.

Song Minho, có lẽ ông bà nên đặc biệt quan tâm đến người này nhiều hơn một chút rồi.

-Cẩn thận, cá này nhiều xương lắm đấy.

Joohyun nhìn cậu một lúc liền lo lắng mà nhắc nhở. Quả thật thì loại cá này rất nhiều xương, nếu nhai không kỹ có thể bị hóc bất cứ khi nào.

Minho chỉ tủm tỉm cười rồi tập trung vào ăn uống, cậu đương nhiên biết loại cá này có nhiều xương nhỏ nên rất cẩn thận nhai thật kỹ. Không ngờ lại được Joohyun đội trưởng quan tâm như thế, không vui cũng là chuyện lạ.

Ông bà Bae thấy vậy cũng chỉ im lặng mà ăn tiếp, cứ để cho bọn trẻ thoải mái một chút, sau này rồi bó chặt lại sau cũng chưa phải là muộn, đúng chứ?

[Minrene] Unilateral DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ