Ngày 02 tháng 11,
"Heather thương yêu,
Có lẽ đây là lần cuối mình viết thư cho cậu. Mình đã đợi cậu từ tối thứ 7 đến hôm nay. Tối thứ 7 mình về, trời lạnh và ko biết tại sao mình cứ bị đau ngực. Mình lái xe thật chậm, nhớ cậu và cũng đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Mình đã hi vọng nhận được một tin nhắn của cậu, nhưng không, chẳng có gì ngoài sự đợi chờ vô vọng. Đôi lúc, mình cảm thấy cậu thật hững hờ. Cậu biết không? Hôm thứ sáu, anh Derek lái xe chở mình về, mình đã khóc như mưa ở băng ghế phía sau. Tại sao không phải là Heather đưa mình về. Nếu cậu chịu nói sớm, có thể mình đã tự lái xe tới và chở cậu về như ngày sinh nhật 6 năm trước, ngày 1.11..., rồi mình sẽ hôn tạm biệt cậu. Nếu như vậy mình sẽ vui hơn nhiều. Đôi lúc mình thấy cậu quá vô tâm, sự thật là mình ngại khi lái chiếc xe cũ kỹ đến một nhà hàng sang trọng, cậu có khinh thường mình không? Nếu cậu cho điều đó là bình thường, thì điều duy nhất mình chờ đợi là cậu sẽ bước đến cầm áo khoác và túi xách cho mình. Thế nhưng cậu chỉ quan tâm đến bạn bè xung quanh. Mình chỉ còn biết lặng người đi.
Dù có cố mạnh mẽ đến đâu thì sự thật mình vẫn là một người phụ nữ yếu đuối và cần được che chở. Mình đã yêu cậu hơn cả bản thân. Hôm thứ 6 về nhà, mình đã không ngủ được nguyên đêm và dĩ nhiên là nước mắt ngắn nước mắt dài cứ rơi, làm sáng hôm thứ 7 mắt mình sưng húp và không dậy nổi để đi làm. Vì mình yêu cậu, không biết cậu thấy người ta chở mình về như vậy có ghen không? Vì mình đã không chịu nổi khi cậu đi cùng với một cô bạn học cùng lớp CEO, đi du lịch, hay cùng ôn tập, thực tế là đi đâu sao mà mình biết được. Mình đã rất buồn và nghĩ cậu cũng như vậy, nhưng khi mình hỏi cậu vì sao không giữ mình lại thì cậu thản nhiên đáp: "Anh bạn Derek của em chỉ đơn giản là tay tài xế công cộng đại loại thế chứ có gì đâu..."
Mình ngồi sau xe mà cứ mong chờ một tin nhắn của cậu, mình cứ cầm và nhìn mãi cái điện thoại trong tay....một cách vô vọng...nước mắt mình rơi... mình muốn tựa vào người cậu nhưng cậu không có ở đây rồi.
0h ngày thứ bảy 1.11, mình rất muốn gọi cho cậu, hát bài Happy Birthday và nghe giọng cậu một lát nhưng điện thoại đã tắt máy, thế nên mình đã thôi, không gọi nữa, đợi tới ngày mai là có thể gặp cậu. Thế nhưng cả ngày hôm nay mình đã không gặp được cậu, mình nhớ cậu biết bao. Lần trước cậu bảo đừng gặp nhau khoảng vài tháng sau khi mình tiêm thuốc phòng ngừa viêm gan và bác sĩ dặn không nên thân mật,... mình chưa từng đau đớn hơn thế. Mình phải làm sao, nếu không thể gần gũi thì chúng ta không thể gặp nhau sao. Đừng bắt mình làm những điều khó khăn đến thế.
Mỗi sáng mình đều mong chờ cậu gọi mình đi làm, tới công ty là mình mở mail, dù không chat nhưng nick cậu sáng là mình lại thấy chúng ta như ở bên nhau, mình cứ nhìn mãi đồng hồ chỉ mong tới giờ nghỉ trưa...chỉ để gặp cậu mà thôi. Vì mình biết sẽ chẳng còn thời gian nào cho 2 đứa ngoài giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, nên mình chẳng còn cách nào hơn là quý trọng mỗi giây phút đó để được ở bên cậu. Mình luôn mong chờ để được gặp cậu mỗi phút mỗi giây trong cuộc đời này. Mình yêu cậu như thế, cậu có thấy không? Hôm đó trời mưa như trút nước, mình đi bộ qua mấy con đường để gặp cậu vì đường tắc xe rất lâu, rồi mình chờ cậu hơn 30 phút dưới bãi giữ xe, hôn cậu trong nhà vệ sinh chỉ vỏn vẹn 5 phút, mặc dù ướt hết nhưng mình mãn nguyện và cảm thấy hạnh phúc, có lẽ cậu vui vì điều đó, phải không?

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [H] YÊU NHAU XIN MỜI CỞI ÁO...
General FictionCouple: Heather (18 tuổi) x Carla (19 tuổi) Một tiểu thư quyền quý, thông tuệ nhưng bản chất ích kỷ. Một "lọ lem" xinh đẹp, đa cảm và sẵn sàng dâng hiến trong tình yêu. Một mối tình bí mật kéo dài hơn 10 năm. Một người tình bí ẩn trong cuộc đời của...