Chap 1

3.1K 62 3
                                    

Bệnh viện Seoul. 8:00 AM

Jessica ngắm nhìn hình chụp X-Quang trên màn hình và lắng nghe từng lời nói của vị bác sĩ. Vẻ mặt bình thản như không, sự yêu đời hiện rõ trên đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Mái tóc nâu xoã ngang vai từng lọn càng thể hiện được sự kiêu sa và lạnh lùng nhưng không kém phần ấm áp. Được một lúc, vị bác sĩ hỏi cô gái:

"Cô có thường hay bị đau đầu không ?"

Jessica lắc đầu: "Không. Tôi vẫn cảm thấy bình thường"

Vị bác sĩ gật đầu hài lòng: "Rất tốt. Nếu cô bị đau đầu hay có biến chứng gì kì lạ thì phải đến đây kiểm tra ngay. Hình chụp X-Quang của cô cho thấy mọi thứ đều ổn."

Jessica mỉm cười cám ơn vị bác sĩ và ra về.



Seoul, 2013.06

Đường phố Seoul lúc này thật nhộn nhịp, khắp nơi đều là những toà nhà cao tầng và tiếng còi xe cứ vang lên, dưới ánh nắng ấm áp của mùa hè càng khiến cho mọi vật thêm vẻ tươi vui. Jessica rất yêu cái thành phố này. Cô thích nhất là đi dạo dưới phố, vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nó khiến cô cảm thấy thoải mái mà không vướng bận bất cứ thứ gì.

Cách đó không xa là một cô gái với mái tóc đen mượt, đeo một chiếc kính râm và tay đang cào nhẹ màn hình điện thoại cầm trên tay, cô đang tìm đường bằng ứng dụng GPS nhưng loay hoay nãy giờ chẳng giúp ích được gì. Trên vai cô xách một chiếc ba lô, có vẻ như là từ nơi xa đến. Vừa đi vừa nhòm điện thoại nên cô đã đụng trúng một cô gái và khiến cô ấy té ngã xuống nền đường. Jessica la lên một tiếng, mặt nhăn nhó khi mông cô vừa đáp đường một cách vô duyên. Cô gái kia giật mình mở cặp kính ra cúi xuống nhìn cô gái tóc nâu bên dưới.

"Ô, tôi xin lỗi, tôi không cố ý." - Cô gái vừa nói vừa cúi xuống giúp Jessica đứng dậy. Jessica vẫn giữ vẻ mặt tức giận của mình mà đứng lên. 

"Không có gì. Sau này hãy cẩn thận một chút."

"Xin lỗi cô." - Không đợi cô gái kia nói, Jessica đã bước đi. Cô gái trông theo bóng dáng của Jessica thì bất giác mỉm cười. Định bước đi nhưng sực nhớ ra một chuyện, cô gái đó liền quay lại chạy theo Jessica và hỏi.

"À, cô có thể cho tôi hỏi điều này được không ? Tôi đang tìm địa chỉ 22/21 khu phố Sungsamdong nhưng tôi không thể nào tìm được. Cô có thể giúp tôi không ?"

Jessica ngắm nhìn dáng vẻ của cô gái trước mặt và đăm chiêu suy nghĩ có nên giúp hay không. Gương mặt mồ hôi đã lấm tấm, chắc đã đi bộ một khoảng dài. Jessica thở dài và nói.

"Cái khu này, bây giờ cô đi thẳng, gặp ngã tư đầu tiên thì bỏ qua, sau đó đi tiếp cô sẽ gặp một cái ngã ba thì cô lại bỏ tiếp, sau đó cô lại đi thẳng tiếp thì gặp chỗ giao nhau thì rẽ trái. Cô đi khoảng 300m sẽ đến khu phố Sungsamdong. Sau đó cô chỉ cần hỏi người khác căn nhà số 22/21 là ra thôi. Rất đơn giản." - Jessica vừa nói vừa diễn tả bằng cánh tay. Cô gái kia mặt ngơ ngáo nhìn Jessica, cố gắng đưa thông tin của Jessica vào não nhưng đều vô dụng.

"À...đơn giản thật....Nhưng mà cô này...à không...là do tôi ấy...tôi...tôi không nhớ lắm...là...là bây giờ mình đi thẳng, sau đó rẽ trái rồi...rồi...mình đi đâu tiếp nữa cô ?"

"Nãy giờ cô không nhớ gì hết sao ?" - Jessica bỗng dưng bật cười vì giọng nói lắp bắp của cô gái kia.

"Có...một chút...một chút à" - Cô gái kia lúng túng trả lời, tay đưa lên gãi gãi đầu. Jessica mỉm cười và quay người bước đi, vừa đi vừa nói.

"Vậy thì đi theo tôi."





[THREESHOT] New York, Em Yêu Yul [YulSic] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ