Overwhelming emotion

2 0 0
                                    

Please remember that i wrote this story a long time ago. So it was ... really stupid and fucked up :) At that time, i was having depression. So it was normal for me to write so... Or at least that's what i think. 

____________________________________________________________________________

Khi màn đêm buông xuống, ngự trị mặt đất thay vì ánh sáng ban ngày, mọi vật

chìm vào giấc ngủ, tôi lồm cồm bò ra khỏi "em" giường thân yêu.

Đi nhẹ nhàng tới bên cánh cửa sổ mở he hé, tôi cầm vào thanh chắn, thở dài 1 cái

rồi nhắm mắt lại ngẫm nghĩ:

Gần đây tôi càng ngày càng láo. Láo thật luôn ấy. Bắt đầu chống đối rồi đấy. Còn tỏ

thái độ nữa chứ. Không phải là khoe, là thực lòng. Kể là gần đây tôi bị láo. Láo vì kệ.

Mặc kệ cho mọi việc đến đâu thì đến, tư tưởng "cùng lắm thì... chứ gì".

Tôi cảm thấy mọi thứ tôi đã làm đều không có mục đích. Rồi tôi dần dần mất hết

cảm hứng, mất hết thú vui trong nó. Và ngay cả thậm chí việc sống cũng bắt đầu thấy

lười ... rồi tôi lại tát vào mặt mình một cái. "Sao mình lại nghĩ vậy cơ chứ? Mình vẫn

còn rất trẻ" – Tôi tự an ủi bản thân như vậy.

Thật sự thấy nhạt, nhạt vô cùng, như thể cuộc đời này cần thêm chút muối vào vậy.

Tôi đã xuống hết tinh thần, xuống cả phong độ mà trước đây tôi có rất nhiều. Tôi nhìn

xung quanh, tôi nhớ lại ...

Hồi còn bé, mọi vật đều có gam màu thật tươi sắc, thật rực rỡ. Tôi khóc khi tôi

buồn, tôi cười khi tôi vui, tôi quên mọi thứ gây đau khổ cho tôi chỉ sau 1 giấc ngủ, mà

khi đó, giấc ngủ thật dễ dàng làm sao. Tôi sống rất hạnh phúc ... ít nhất là lúc đấy.

Giờ nhìn lại bản thân, 1 con vô dụng cho đời, 1 con luôn buồn tẻ... và đặc biệt hơn

nữa là 1 hình nộm đang cười hớn hở ... trong khi tâm trí của nó đã bị vỡ vụn thành

nhiều phần. Phải, tôi đã đánh mất cảm xúc đó. Con người *hồi đó* của tôi đã chết rồi,

nó đã chết từ lâu, nó đã trút hơi thở cuối cùng, cười nụ cười mà mãi mãi sẽ không còn

xuất hiện nữa từ khi tôi lên năm lớp 3.

Tôi không còn thấy cái ánh màu tươi sắc đó nữa. Thay vào đó, xung quanh tôi chỉ

còn là 1 màu trắng đen. Thật ảm đạm, thật u uất, thật đáng cười vào mặt.

Rồi tôi dần dần trở thành 1 con nghiện, 1 con nghiện sống ảo. Tôi đã gần như quên

mất cách sinh tồn trong cuộc đời thực này. Người ta có thể dạo chơi trên con đường

tấp nập, trong khi tôi chỉ cả ngày ôm cái máy tính. Rồi nhìn mọi thứ... trông thật tẻ

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 24, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Midnight's EmotionWhere stories live. Discover now