Thanh xuân của Tôi có Cậu không ?...
|NTVK|
Tôi và anh quen nhau cũng nhờ vào like ib trên facebook . Ngày đó, anh là một người con trai tốt, thật sự rất tốt. Dáng người anh khá cao, da trắng, mắt một mí, anh cười nhìn rất là duyên. Tôi thương anh bởi cái tính ngay thẳng, thật thà. Thời gian trôi qua, ấy vậy mà đã 2 tháng tôi và anh bên nhau, có cả hạnh phúc lẫn khổ đau nhưng miễn là hiểu nhau thì tôi vẫn sẽ cố gắng để duy trì mối quan hệ này . Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế rồi đến một ngày ba tôi biết được tôi đang quen anh.. Tôi rất sợ, tôi khóc.. Bởi lẽ, ba tôi là phó giám đốc của một công ty giày da nổi tiếng ở thành phố, trong nhà chỉ duy nhất một mình tôi là con, mẹ tôi mất khi tôi chưa tròn 6 tuổi , ba tôi cứ thế một mình nuôi tôi khôn lớn.Tôi thương ba tôi lắm, nhưng tôi biết ba tôi là người rất trọng sĩ diện, ông không thích tôi quen một người thất học. Nếu nói thất học thì cũng chả đúng, bởi lẽ anh cũng đã học hết cấp 3, anh nói với tôi anh không muốn thi Đại Học nên ở nhà phụ mẹ quản lí xưởng gỗ, ba anh cũng mất sớm như mẹ tôi, nên tôi rất đồng cảm, đôi lúc nhớ mẹ, tôi lại khóc.. cũng may mà anh luôn bên cạnh tôi, an ủi cho tôi. Tôi biết ba tôi rất thương tôi, nhưng tôi cũng không thể vì vậy mà bỏ anh được, tôi năn nỉ Ông hết lời, hứa rằng sẽ ngoan, sẽ thực hiện tất cả những điều mà ba tôi muốn ngoại trừ việc bắt tôi phải xa anh. Ba tôi tức giận bỏ đi, lòng tôi buồn lắm, tôi suy sụp mất thôi. Tôi thững thờ không biết phải làm gì, đứng dậy lê từng bước cầu thang để lên phòng. Tôi khóa trái cửa phòng lại, hết một ngày dài tôi không ăn uống gì, cô giúp việc đưa đồ ăn lên gọi tôi ra, ba lần bảy lượt tôi không mở cửa ,cũng chẳng nói năng gì. Cô liền gọi cho ba tôi về, lúc về tới ba tôi liền chạy xồng xộc vào nhà rồi hét to bắt tôi mở cửa phòng ra. Tôi sợ lắm, lần đầu tiên trong cuộc đời ba tôi lớn tiếng với tôi như vậy, tôi chạy vội lại mở cửa. Sau đó, ba tôi tát tôi một cái thật mạnh, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác đau lòng mỗi khi nhớ đến. Thật sự thì từ nhỏ đến lớn, ba rất thương tôi, dường như ba thương tôi hơn cả sinh mạng của ông. Đây cũng là cái tát đầu tiên tôi nhận được từ ba. Tôi tủi thân, tôi lại khóc, tôi nhớ mẹ của tôi.. Nhưng tôi thương ba tôi, tôi cũng thương anh, tôi xin ba tôi gặp anh thêm một lần rồi mới quyết định, ba tôi nhất quyết không chịu. Ba tôi hỏi tuổi anh. Tôi nói anh 19 tuổi, rồi sau đó ba tôi đi đâu tôi cũng chẳng biết. Lúc sau về, tôi thấy ba tôi gọi điện thoại cho ai đó. Nhưng bản thân tôi còn chưa lo xong chuyện của mình nên tôi cũng không để ý cuộc gọi đó cho lắm. Tôi bước lại vào phòng, một lúc sau, ba tôi bước lên, quát tôi rồi nói : " Nếu con mà không chia tay nó, ba sẽ cho nó đi tù". Tù tội gì chứ? Chỉ là tình cảm của tôi thôi mà, sao ba tôi quá đáng vậy chứ? Tôi thương anh là thật, xuất phát từ cảm xúc của tôi, xuất phát từ tình cảm chân thật ,..Vậy mà nỡ lòng nào ba tôi làm vậy, không phải đang làm quá lên hay sao. Tôi cũng đã 16 tuổi rồi, tôi biết làm chủ được bản thân rồi,thương ai, ghét ai, quan tâm ai , tôi muốn tôi tự làm lấy và miễn sao tôi làm đúng với lương tâm chính tôi là được. Tôi dần nhận ra, tôi có lỗi với anh quá nhiều. Từ ngày ba tôi qua nhà anh, rồi chửi cả thẳng mặt vào mẹ anh rằng: " Bà không biết dạy con" . Từ đó về sau, anh không còn được đi chơi nữa, không còn được dùng xe hay điện thoại nữa, thậm chí là cấm cổng. Tôi biết ba tôi đã quá đáng khi xúc phạm gia đình anh như thế. Tôi càng thấy bản thân không xứng đáng với anh. Tôi đến nhà anh vào một thời gian sau đó, xin lỗi gia đình anh vì mọi chuyện, tôi xin lỗi anh và chúng tôi chia tay... .Năm tôi học hết lớp 10, ba tôi quyết định chuyển trường cho tôi lên thành phố, gần chỗ ông làm để dễ kiểm soát tôi hơn. Tôi đồng ý ! Vậy là tôi bắt đầu một cuộc sống mới, cắt đứt mọi liên lạc với anh, tôi cũng đổi sang dùng facebook khác. Năm tháng trôi qua, từ khi lên thành phố học, tôi có sự tiến bộ rõ rệt, cuối năm đó, tôi được học sinh giỏi kèm phần thưởng cháu ngoan Bác Hồ. Vì mới chuyển lên thành phố được một năm nên tôi chưa có bạn nhiều, suốt ngày cứ cắm cúi vào chiếc laptop trên bàn học, rồi lại nhốt mình trong phòng. Thấy vậy, ba tôi cho tôi về lại Bình Dương hết tết rồi lên lại. Tôi mừng rỡ, vội nói cho tụi bạn thân biết, tụi nó cũng mong tôi về lắm rồi nên biết được tin là đứa nào đứa nấy cuống hết cả lên vì vui mừng, còn nói với tôi: " Mày về đây nhanh đi , không có nhà thì ngủ lại nhà tao luôn" . Nói cho vui vậy thôi, chứ tôi vẫn còn nhà ở Bình Dương mà, đã bán đâu. Ngày tôi về tụi nó ra đón nguyên một đám luôn. Tôi vui muốn khóc, xa tụi nó tôi cũng buồn nhiều lắm chứ. Tối hôm đó, nguyên đám tụi tui đi quẩy banh cái thị xã luôn. Vào một quán ăn gần Big C , tôi gặp lại chiếc xe quen thuộc ngày nào, chiếc xe tôi và anh vẫn cùng nhau đi phượt. Chiếc xe anh nổi bật lắm, đặc biệt lắm nên tôi vẫn nhớ như in. Nhưng giờ đây hàng chữ khắc tên tôi màu dạ quang trên xe anh đã không còn nữa, tôi hơi buồn. Đi được một chút xíu, tôi gặp bạn anh, mà bạn anh cũng là bạn tôi, nó nói với tôi là anh đang ở tầng trên của quán. Không hiểu sao tôi lại vui lắm, tim tôi bắt đầu đập nhanh. Đã hơn một năm rồi tôi và anh không găp nhau..
( Còn nữa..)