Chap 1

380 31 10
                                    

     " Con người họ cần muốn thứ gì? Được sống trong căn nhà rộng, tiền bạc không thiếu, cuộc sống như một nữ hoàng, với biết bao kẻ hầu người hạ hay có một trí tuệ tuyệt vời và một khuôn mặt xuất chúng. Những thứ đó ư? ta cũng đã có nhưng ta không cần chúng. Mà thứ ta cần là một hạnh phúc thực sự. Cái thứ mà ta luôn mong mỏi nó sẽ đến với mình dù chỉ là một lần. Họ đóng kịch trước mặt ta giả vờ quan tâm đến đứa con gái nhỏ này. Nhưng ta biết chứ họ không quan tâm đến ta mà họ quan tâm đến hạnh phúc riêng tư của mình. Trước mắt mọi người, ta là một vị tiểu thư vui vẻ, nhưng sau chiếc mặt nạ ấy ta vô cảm như một cái xác không hồn. Cho dù có thay đổi thế nào ta cũng thoát khỏi cái thứ mang tên Định mệnh. Chỉ còn một cách là tự kết liễu cuộc đời mình...."
       Hạnh phúc chỉ là một màn kịch được dựng lên nhằm che mắt thiên hạ. Những lời nói ngọt ngào chỉ là lời thoại trong kịch bản. Họ chỉ là những con dối không hơn không kém của xã hội. Cái màn kịch vô vị này thật nhàm chán, nhưng giá như hạnh phúc có thật thì tốt biết mấy. Rồi nhớ ra nó sẽ không bao giờ xảy đến với gia đình này. Thôi thì hãy để cái gọi là định mệnh kia được quay tiếp. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, cô vốn không còn tồn tại trên thế giới này nữa . Nếu có kiếp sau xin để cho hạnh phúc mà cô mong mỏi bấy lâu sẽ đến.
         Trong cơn mê cô đang ở nơi nào đây " thật ấm áp..." cô chưa từng thấy ấm áp đến vậy. Đôi đồng tử khẽ mở, trước mặt cô là một người phụ nữ. Tay người phụ nữ đó ôm chặt lấy cô vào lòng, nước mắt bà ta rơi thành dòng. Chợt nhận ra cô đã tỉnh dậy bà ta khóc thút thít nói:
- Marry! Sao con có thể dại dột như vậy chứ. Có biết mẹ lo cho con lắm không?
         Cô nhìn bà ta lộ vẻ khó hiểu, mẹ cô chưa từng ôm cô lần nào cũng chưa từng khóc vì cô lần nào. Khuôn mặt bà ta cũng không giống với mẹ cô. Không lẽ cô đã xuyên không rồi sao.

         Rồi bỗng có một cậu bé từ đâu chạy đến khuôn mặt cậu ta hớt hải thêm một chút lo lắng như xắp mất một thứ gì đó quan trọng. Nhìn cậu ta gầy gò, đôi mắt xanh lá, mái tóc đên bù xù, cậu ta có đeo một chiếc kính tròn trông cũ kĩ lắm rồi. Còn một phần rất đặc biệt của cậu ta là vết thẹo hình tia chớp. Nhìn trông cậu ta cũng không đến nỗi xấu xí cũng ưa nhìn.
 

        Cậu ta chạy lại ôm chầm lấy Marry nhưng lại bị cô đẩy ra. Từ bé đến giờ cô chưa từng gặp người nà vô lễ như cậu ta. Nam nữ thọ thọ bất thân, cô tỏ vẻ khó chịu trước hành động vô lễ đó, khó chịu nói:
- cậu là ai? Thật là vô lễ

End chap 1

TÁC GIẢ: e hèm mình viết truyện ngu lắm cho lên đừng ném đá hay dép nha những đồ vật nào ném được thì đừng ném nha 😯😯
*truyện đã được sửa chữa lí do vì viết nhầm sang cái truyện mà mình viết chơi. Ahihi thông cảm 😁😁😁

( ĐN Harry Potter ) MudbloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ