Chap 2

151 11 1
                                    

Đôi lời của tác giả: e hèm! Sau bao lâu ngồi mát ăn bát vàng cuối cùng thì bầng tăng cũng đã trở lại để tiếp tục viết truyện cho các thí chủ đọc. Và lần này bầng tăng quay lại và quyết định tu thành chánh quả ko lười đc nữa. Cố vặn hết chất xám để viết tiếp cái truyện này để phục vụ các thí chủ. Và ko đôi co và dài dòng nữa vô truyện thôi.....
Chú ý: êy! mà tôi nhắc mấy ông nha ko chọi gạch, chọi đá nha ai có tông ném tông ai có tổ ong thì càng tốt....
                Rồi ok vô truyện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Cô đẩy mạnh thằng bé ra khiến cho nó ngã về sau mà ôm hôn đất mẹ. Cô cảm thấy thật khó chịu khi có một người đàn ông xa lạ tiếp xúc thân mật với mình, giống như hắn ta. Cô đứng dậy phủi bụi trên áo quần, rồi liếc xéo thằng bé vẫn còn đau đớn ngồi dưới đất. " Thật yếu đuối " cô thầm nghĩ rồi đưa tay ra trước mặt thằng bé. Cô tự nhủ rằng nó cũng chẳng có gì gây hại cả, cũng có một chút quan hệ đối với cái cơ thể chết tiệt này, cũng có thể thằng bé là " gay " thì sao. Nó bất ngờ trước hành động của cô, chỉ vài phút trước còn thấy cô lạnh lùng đẩy nó về phía sau. Mà bây giờ đưa tay ra hiệu cho nó đứng lên. Nó mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay cô, rồi nói:
- Cậu dễ thương thật đấy!
      Câu nói đó làm cô đứng hình mất mấy giây rồi buông tay ra làm cho thằng bé một lần nữa được ôm hôn đất mẹ. Còn cô thì chạy mội mạch vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa mà ôm mặt suy nghĩ. Trước giờ chưa ai nhật xét rằng cô dễ thương cả, tất cả chỉ là " kiêu ngạo " và " độc ác ". Câu nói đó làm cho cô nghĩ rằng thằng bé có vấn đề ở não bộ hay ngắn gọn là " thiểu năng" :
- Nó không những " gay " mà còn bị " thiểu năng " à ?! Haiz....thật la đáng thương - cô nhỏ lệ mà tiếc thương cho thằng bé.
      Rồi cô chợt nhật thấy rằng mình chẳng biết gì về cái thế giới này cả ngoài biết tên của cô hiện tại là Mary Myers. Cô thử lục lại kí ức của cơ thể mà bị cô cướp trước khi cô xuyên đến đây, một chút thôi cũng được, chí ít cô còn có thể chống chọi lại sự hoài nghi của hai người kia. Người phụ nữ vừa rồi ôm cô bên cạnh hồ nước là mẹ của Mary, tên bà là Katie Myers là một góa phụ, còn thằng bé luộm thuộm kia là Harry Potter là bạn thân và hàng xóm của chủ thể. Mary cứ ngồi suy nghĩ như vậy mà quên mất rằng cơ thể cô ướt nhèm, mãi cho đến khi bà Katie vào nhà và nhắc nhở cô đi thay đồ thì cô mới chịu lết lên phòng. Cô đạp tung cánh cửa và bước vào, đây là một tật xấu mà truyền kiếp vẫn không thể bỏ được của cô mặc dù là một tiểu thư kiêu ngạo. Cho qua cái việc về tật xấu của vị tiểu thư này, mà nhắc đến cái thứ quái quỷ gì đang xuất hiện trước mắt cô. Một căn phòng màu " hường" từ tủ quần áo, giường, nệm ngay cả bức tường hay sàn gỗ đều mang sắc hường, chỉ khác nhau ở tông đậm hay tông nhạt mà thôi. Mary ngán ngẩm mà bước đến tủ quần áo mà mở ra, vẫn cái cảnh tượng đó, vẫn cái cảnh tượng tràn ngập sắc hường. Chỉ cần nhìn căn phòng thôi cô cũng đủ biết con nhỏ này bánh bèo cỡ nào. Thôi thì cũng đành vậy thôi ướt đến nông nỗi này rồi không có cửa mà than vãn, có trách thì trách con bé này nghịch ngu đi chơi trò chơi nhảy xuống hồ tự tử chỉ vì không được mua cái kẹp tóc màu hồng. Cô bước vào phòng tắm mà cái sắc hường đó cũng chẳng tha cho cô. Mary bước vào tắm vội và sấy qua mái tóc của cô. Đi qua chiếc gương được đặt trong phòng ngủ, cô bỗng đứng lại một hồi lâu để ngắm mình trong gương. Mary, cô bé này khá là xinh xắn, mái tóc đen dài có phần xoăn nhẹ, đôi mắt đen, đôi môi nhỏ nhắn hồng đào, làn da trắng mang sắc vàng và dáng người nhỏ nhắn có vẻ như cô bé này thuộc một dân tộc nhỏ bé nhưng không kém phần mạnh mẽ nào đó. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt, tủm tỉm cười:
- Người Việt Nam à! Chúng ta cùng chung nòi giống còn gì! Nhưng khuôn mặt này cũng không tệ đâu nha.
      Rồi cô không nói gì nữa, cô chợt nhận ra một điều, Cô là người gốc Châu Á không mang một chút lai tạo nào, còn bà Katie là người Châu Âu, không lẽ bà ấy không phải là mẹ cô, vậy cha mẹ cô hiện tại đang ở đâu. Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cô tạo thành một mớ rối tung, nó làm cô không ngừng suy nghĩ về xuất thân của cô. Nhưng do tính lười bẩm sinh của cô nên cũng bỏ đấy mà trèo lên giường đi ngủ không quan tâm đến sự đời mặc kệ cả bữa tối không ăn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                   End chap 2
12h đêm rồi mà bầng tăng vẫn còn thức để up truyện cho các thí chủ đọc.
     ~~~~Ai khóc nỗi đau này~~~~
     

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( ĐN Harry Potter ) MudbloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ