1. Jungkook vuốt lấy khuôn mặt ướt nhèm do mưa phùn, gấp lại ô, kéo cho phẳng phiu chiếc áo đã sớm nhăn nhúm do đám gió lùng bùng.
Em ngồi trong một góc khuất kề cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra khung cảnh ồn ã phía bên kia mặt kính. Không nghe nhạc, không đọc sách, cũng chẳng buồn mải mê ngắm mình trong gương như mọi khi. Chỉ có lặng lẽ quan sát, lặng lẽ buồn.
"Ngày mưa vui vẻ!" Jungkook cố lên cao giọng, muốn vớt vát cho tâm trạng nặng trĩu bấy giờ của em. Cậu không biết em đang buồn vì thứ gì, chỉ biết rằng em đang buồn, và cậu thì không muốn em buồn.
Yerim chậm chạp ngồi thẳng dậy, di chuyển tầm mắt, khuôn mặt cứng ngắc chằm chằm vào cậu, chẳng cười, chẳng đáp, cũng chẳng buồn gọi tên cậu như mọi khi.
Hôm nay trời mưa, và em có vẻ lạ.
Jungkook đáp lại ánh nhìn của em. Nó chăm chú, và xa xăm. Nó vô tình xoáy sâu vào tâm khảm cậu, khiến vùng ngực trái bỗng dưng thắt lại, dấy lên những bồn chồn không mấy tốt đẹp.
"...Hửm?"
Jungkook khịt mũi, có vẻ là không thể nào tiếp nhận thêm nổi thứ không khí kì lạ lúc này.Người đối diện như đột nhiên sực tỉnh, em cụp vội làn mi xuống, hai tay xiết chặt vào nhau, cào xé từng thớ da đến đỏ ửng.
"Đau" Jungkook chồm dậy, dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay đang tự hành hạ chính mình, nhẹ nhàng an ủi
Ngoài kia trời mưa, và lòng cậu thì xót.
"...Yerim?"
Người kia nghe được cậu gọi tên mình, cả lồng ngực đột ngột một nỗi chua xót. Có thứ gì đó trong em dường như vừa vỡ òa, dâng ngập lên và tràn lênh láng cả một cõi lòng, tê tái.
Lồng ngực cậu thắt lại, một lần nữa. Vô thức xiết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, ánh nhìn cậu xoáy vào trong đôi mắt đen láy của em, tất cả, chỉ là một màu đen, một màu đen bải hoải vô vọng, một màu đen trải dài những nỗi buồn.
Khóe miệng em mấp máy một hồi, nhưng dù có cố, cũng không thể nào cất lên một thanh âm trọn vẹn. Thứ nghẹn ngào đặc quánh kia vít chặt lấy buồng họng em, khiến cả người như bất động, tràn trề và ngập ngụa trong sự tuyệt vọng.
"Yerim?...
Có anh ở đây rồi.";;;;;;;
2. "Một chút trà nhé? Nó sẽ giúp em bình tĩnh hơn."
"......."
"....Rùa nhỏ."
Yerim nghiêng đầu, nghe đâu rằng lồng ngực mình đang rung lên từng nhịp. Quả nhiên vẫn là như vậy, duy chỉ có thanh âm của ai kia là mới cõi lòng em bồi hồi xốn xang.
"...Được"
Hai người ngồi trầm ngâm một lúc lâu, lẳng lặng đưa mắt qua những dặng mưa, xa xăm mịt mù. Jeon Jungkook thấy mình đột nhiên ủ dột lạ thường, khung cảnh ngoài kia có âm u tăm tối đến thế nào đi nữa, cũng không hề khiến lòng cậu vướng chút ưu phiền, còn đáy mắt em dù chỉ là giăng lên một chút sầu thoáng qua, cũng khiến tim cậu thắt lại.
Cậu vuốt nhẹ lấy mái đầu em, đây rồi, vẫn những sợi mềm mại và chút hương thơm êm dịu cậu hằng yêu. Chỉ là, đến cả suối tóc em sao hôm nay trông cũng buồn.
