05

395 54 6
                                    



Rầm


Cả thân người Lee Seokmin ngã xuống nền đất phía sau, còn tôi đưa tay áo mình lên lau khóe môi nơi mà hắn vừa mới hôn. Hắn đưa tay chạm vào phần xương quai hàm rồi nhăn mặt, ngẩng lên nhìn tôi, hắn bật cười "làm gì mà nóng tính thế?"

"Im miệng" chỉ ngón tay vào hắn, mặc kệ những người nhàn rỗi xung quanh dòm ngó bàn tán xầm xì, tiếp tục "tôi đã nói mình chẳng còn tình cảm gì với cậu, sao còn bám theo tôi nữa?"

Seokmin phủi bụi trên người chậm chậm đứng dậy, trước giờ tôi luôn cho rằng nụ cười của hắn giống một kẻ ngốc chân thật hiếm có trên đời, chính vì thế mà bị người ta dắt mũi. Nhưng lần này, khi hắn trưng ra nụ cười đặc trưng của mình, tôi có chút rợn người. Ánh nắng buổi trưa hắt lên, chút lạnh của mùa đông khiến tôi có cảm giác không an toàn chút nào.

"Tôi có gì không bằng thằng oắt con đó" hắn hỏi, tiến về phía trước một bước. Tôi thở ra, nếu đã vậy.

"Em ấy cái gì cũng hơn cậu"

Seokmin nhìn tôi một hồi rồi mới đáp, giọng hắn nhàn nhạt, không rõ khó chịu hay cam tâm "nhưng nó có chủ động như tôi không, hay chỉ quay đầu bỏ đi cam chịu" hắn cười.

Tôi chột dạ. Nhìn đồng hồ trên tay, lại hướng về phía lối vào. Lòng tôi lại dâng lên thứ cảm giác nhộn nhạo khó tả, không lẽ...Seokmin nhún vai một cách vô hại, định nắm lấy tay tôi nhưng ngay lập tức bị hất ra. Hắn ta có chút sững sờ, mím môi rồi tiếp tục nói "bỏ đi, thằng nhóc đó không dành cho cậu"

"Cậu câm miệng" tôi rít lên qua kẽ răng, nắm lấy cổ áo hắn "nếu em ấy có chuyện gì, tôi sẽ tự mình xử lý cậu"

"Sẵn lòng đón tiếp" hắn nhún vai gật đầu, nụ cười khiêu khích vẫn còn trên môi. Đến mức khó chịu.




*****




"Của em" Hansol đặt ly cacao đang bốc khói xuống bàn, Lee Chan chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc kín tại cửa hàng cafe mà Seungkwan và bạn trai mình làm thêm. Cậu nhỏ cầm cốc bằng cả hai tay, hơi ấm tỏa ra, mùi thơm nhẹ nhàng khiến cơ thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Seungkwan đẩy đĩa bánh ngọt về phía cậu, từ khi vào đây họ có chút ngờ ngợ với vẻ khác thường của bạn mình. Nhưng tính của Lee Chan, không phải họ không biết, nếu cậu muốn thì sẽ nói, còn không thì dù có cậy miệng cũng chẳng có kết quả gì.


Vậy nên chỉ có thể đợi Lee Chan mà thôi.


"Em ổn mà" cậu cười, hình ảnh kia vẫn cứ lởn vởn trong đầu, kì lạ thật. Chỉ có thể tự khiến mình bận rộn để không nghĩ tới nó nữa, nhưng cũng chẳng biết có hiệu quả không. Trước đó Soonyoung từng nói anh và người Lee Seokmin là một cặp, nhưng là chuyện quá khứ rồi. Mà chẳng phải người ta hay nói tình cũ không rủ cũng tới đó sao? Họ đã có thời gian dài bên nhau, còn cậu mới chỉ là một người mới quen chưa đầy nửa năm. Đương nhiên nếu có chọn cũng là người cũ chứ không phải mình rồi, Lee Chan khẽ nhủ trong đầu. Cùng lắm đối với Soonyoung, có lẽ họ chẳng vượt qua ranh giới đàn anh - đàn em một chút xíu thôi....dù có thân mật đến đâu.

[SOONCHAN] God's ChildWhere stories live. Discover now