Chương 1

1.3K 61 1
                                    

-Thưa chủ tịch, đã tìm được cô bé ấy rồi ạ!-Một người đàn ông trung niên lên tiếng.

-Sắp xếp cho tôi đến đó, tôi sẽ trực tiếp nhận nuôi nó-Một người đàn ông lạnh lùng,cao ngạo nói.Anh ta trông rất trẻ, chỉ tầm 20 tuổi.

-Vâng

Người đàn ông trung niên ấy đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại.

__________

Tại một cô nhi viện cách xa thành thị ,yên tĩnh.

- Bác An ,cháu không muốn đi đâu cả, cháu muốn ở bên người mãi mãi ,để phụng dưỡng người khi về già cơ -cô bé má phúng phính, sà vào lòng một người phụ nữ đứng tuổi.

- Lạc Huyền ,con đã 7 tuổi rồi, đừng có mà mè nheo thế nữa.Ta cũng không muốn xa con nhưng người đàn ông nhận nuôi con thế lực rất lớn.Nếu không đưa được con đi, e rằng hắn ta sẽ làm hại cả cô nhi viện mất -người đàn bà thở dài ,khẽ vuốt tóc cô bé nói.

- Vậy ạ... nếu vậy cháu sẽ đi.Cháu sẽ không làm liên lụy tới mọi người ở đây đâu.Dù sao cháu cũng xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình -Nói đến đây nước mắt Lạc Huyền rơi lã chã ôm chặt lấy người phụ nữ ấy.

- Lạc Huyền ngoan, chờ lúc con trưởng thành hãy đến thăm ta cũng chưa muộn!

Lúc này có hai người đàn ông cao lớn bước vào.

-Bà An ,chúng tôi tới đưa cô bé đi.

-Được, các người nhớ đối xử với con bé thật tốt.Tuyệt đối không được để con bé ở nơi có nước một mình bởi nó rất sợ nước.

-Tôi biết rồi, bà hãy yên tâm giao cô bé cho chúng tôi.

Lạc Huyền bước theo hai người đàn ông, vẫy tay chào bà An.Trước khi đi lại sà vào lòng bà ,ôm bà rất chặt như là không nỡ rời đi nhưng cũng nhanh chóng bị bế đi mất.Bà An đứng đấy  nhìn theo cho đến khi bóng cô bé khuất dần lòng chỉ cầu mong cô bé bình an mà lớn lên

Bà xã đại nhân đừng hòng trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ