Lưu Hàn Thiên kéo tóc cô, lôi cô vào phòng của hắn.Mặc dù đây là lần đầu tiên vào phòng hắn nhưng cô chẳng có ngắm nhìn gì được vì cơn đau ở đầu kịch liệt.
- A...thả tôi ra.. -cô nói,đồng thời nước mắt đua nhau chảy xuống.
- Hừ..thả em ra? Đừng mơ!-nói rồi hắn hung hăng đẩy cô xuống chiếc giường rộng lớn,xé toạc áo sơ mi trắng ra rồi nằm đè lên người cô.
Kinh hãi và hoảng sợ, Lạc Huyền thét lên.
- Đồ cầm thú! Mau buông tôi ra..anh không thể làm vậy với tôi! -cô liên tục giãy giụa, lắc đầu quầy quậy.
- Câm miệng
Hắn tháo cavart ra, trói hai tay cô lại rồi xuống khỏi giường, lấy trên bàn ly rượu.
Hắn quay trở lại giường rồi một tay cầm ly rượu,một tay bóp cằm Lạc Huyền
- Mở miệng ra -giọng nói lạnh lùng vang lên.
-Không..-cô mím môi thật chặt.
-Nếu vậy đừng trách tôi! -Hắn đổ ly rượu ấy vào miệng mình sau đó cúi người xuống hôn cô cưỡng ép cô phải uống vào.
Khi chắc chắn cô uống rồi thì hắn đứng dậy, nhàn nhã ra ghế salon ngồi, châm điếu xì gà rồi hút.Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài.
Cô thầm nghĩ hắn đã bỏ qua cho mình thì vui mừng, nhưng không biết rượu đó như thế nào mà khi hắn ép cô uống rồi lại tha cho cô.Lúc cô lan man suy nghĩ thì cản thấy sự thay đổi rõ rệt của cơ thể mình.Cô cảm thấy cả người nóng ran, cảm giác thèm muốn dâng lên.
Hắn thấy cô đã có biểu hiện thì khẽ nhếch môi.Tiếp tục hút xì gà.
Cơ thể cô nóng điên lên.Mặc dù vừa nãy hắn đã trút đi áo sơ mi của cô.Trên người cô giờ chỉ còn nội y và váy nhưng vẫn thấy nóng.Bây giờ thì cô đã biết lí do tại sao hắn buông tha cô rồi.Thật ác độc.
-Ân.
Cô đột nhiên rên lên một tiếng, trong lòng không nghĩ sẽ có ngày mình lại phát ra tiếng kêu ghê tởm đó nhưng rốt cuộc lý trí đã không còn.Cô ngồi dậy, bước đến chỗ hắn, hai tay bị hắn trói nên lúc tới thì dạng hai chân ra, ngồi lên đùi hắn.
Hắn ta cười lạnh.
- Em bị sao vậy, cảm thấy khó chịu sao - Hắn chính là người đã biến cô thành cáu dạng này mà bây giờ còn giở giọng trêu tức cô.
- ...
-Muốn sao?
-Tôi nóng! -khuôn mặt đỏ bừng của cô than khẽ.
-Điều hoà đã bật nấc thấp nhất rồi -hắn nói nhẹ vào tai cô, hơi thở nam tính phả vào tai làm trút hết lí trí cuối cùng của cô.
Cô úp mặt vào cổ hắn, từ góc này hắn có thể nhìn thấy rãnh ngực đầy đặn của cô.Vì cô mới mười lăm tuổi nên thân thể cô rất mỏng manh, không khỏi làm người khác rục rịch.
- Em rốt cuộc là bị sao? -hắn không kiên nhẫn hỏi. Nhưng vẫn nhếch môi cười.
-Ưm..tôi không biết.Chỗ đó..khó chịu..! -cô khó khăn nói.- Có muốn tôi giúp em không?
- A...có..Xin anh hãy..gi..giúp tôi -cô vừa nói ,hai chân chạm nhẹ vào nhau.Liên tục cọ đầu vào cổ hắn.
Lưu Hàn Thiên vuốt ve dọc lưng của cô, sau đó gạt phóc áo lót của cô.Hai nụ anh đào tờ mờ hiện ra.Hắn xòe tay xoa nắn nó,vân vê hạt nụ.Kích thích làm cho Lạc Huyền không chịu nổi mà thét lên.
-A....ưm..
- Có thích không?
- ..Ừ..a~ -cô rên nhẹ.
Dường như bất mãn với câu trả lời của cô, hắn thô lỗ bóp một bên ngực, bên kia thì kéo mạnh nụ đào ra.
- A..đau..đừng...!-cô chống hai tay bị trói vào giữa ngực hắn.
- Trả lời! Có thích không?-hắn nói.
- A..có..rất thích..-cô ngửa mặt lên, trả lời hắn.
Hắn rốt cục đứng dậy bế cô lên giường.Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, dùng cavart trói chặt cô hơn.Làm xong hắn đứng dậy nhìn cô, khẽ mỉm cười.
- Anh..tôi..m..muốn.-Cô nhìn hắn khẩn cầu.
- Nhưng tôi không muốn, cô nghĩ cô là ai mà có thể ra lệnh cho tôi.Cứ nằm đấy mà hưởng thụ đi.
- Anh đừng đi.Tôi cầu xin anh..cho tôi -nhận thấy hắn sắp rời đi, cô khẩn cầu.
- Cho cô sao, nằm mơ.Ở đây có camera đấy, tôi mong sẽ nhìn được nhiều biểu hiện đẹp mắt của cô Haha..
Hắn bóp chặt lấy cằm cô ,dùng tay chỉ nơi có camera.Nói xong thì hắn cất bước đi ra ngoài, để lại cô một mình chống chọi với sự dày vò ấy.
Hắn rời đi không bao lâu thì cô không chịu nổi sự dày vò ấy mà ngất đi.
Sáng hôm sau....
![](https://img.wattpad.com/cover/139742581-288-k354515.jpg)