Chương1: Hôn sự

474 1 0
                                    

   " Cha mẹ có chuyện gì mà mọi người gọi con về gấp vậy" cô bước vào nhà hỏi

Cô vừa từ đi du học từ Pháp về. Cô sống ở nước ngoài mười năm liền từ khi cô mới mười tuổi. Cô là một cô nhi từ nhỏ được gia đình Mạc gia nhận nuôi cha thì rất tốt với cô nhưng mẹ và chị cô không biết vì sao họ lại ghét cô đến vậy
 
    " Nhu Nhi ta gọi con về là có việc gấp muốn nói cho con biết " cha cô  lên tiếng

     "Cha có việc gì vậy ạ " cô hỏi

   "Chuyện...  chuyện.... này" cha cô ngập ngừng nói

  "Ông không nói thì để tôi nói " mẹ cô Lý Tâm Nhu lên tiếng

   "Mẹ có chuyện gì sao, nhìn biểu hiện của mọi người mà cô không khỏi lo lắng

   " Hai hôm nữa mày phải gả cho Hàn thiếu thay chị mày " mẹ cô đay nghiến nói

Còn cô thì hóa đá trước câu nói của mẹ "Mẹ.... chuyện... này.. là sao"

   "Sao chăng gì công ti ba mày sắp phá sản nên phải gả mày cho Hàn gia để giúp ba mày chứ. Thế mày nghĩ tao nhận nuôi mày để làm gì cho mày ăn học để làm gì hả " bà vừa nói vừa nguýt cô

Còn cô thì mặt vắt không ra giọt máu, thì ra họ nuôi cô từ nhỏ là vì cái mục đích này đây. Cô thật ngốc khi coi họ như người thân yêu nhất của mình thật không ngờ cô chỉ là công cụ cho họ. Quay sang nhìn người ba nãy giờ im lặng, ông cũng không nói gì. Thôi được rồi họ nuôi cô thì cô phải trả ơn không có gì là có thể lấy không từ người khác

    "Được con sẽ lấy nhưng đây cũng là công ơn mà con trả cho người " cô nói song lững thững bỏ lên phòng

Đêm đó cô đã khóc rất nhiều cô không biết phải làm sao đúng vậy. Cô sẽ oán hận họ sao. Nhiều lúc cô tự hỏi mình đã làm gì sai mà tất cả mọi thứ trên thế giới này đều khước từ cô. Cô đối với Mạc gia " chỉ là một món hàng..... chỉ là một món hàng thôi sao" từng chữ, từng chữ như khắc sâu vào trong đầu cô.

Mạc Nhu Nhi cứ òa khóc như một đứa trẻ, khóc mãi khóc mãi, đến khi không còn sức để khóc mới thiếp đi. Trong đêm khuê thanh tĩnh, ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ một cô gái đôi mắt nhắm tịt còn vương vài giọt nơi khóe mắt nằm trên giường nhìn cô thật yếu đuối mảnh mai.

Sáng hôm sau Mạc Nhu Nhi tỉnh dậy căn phòng rất đỗi ấm áp và quen thuộc nhưng sao giờ nhìn nó xa lạ lãnh lẽo đến vậy. Sau hôm nay thôi cô sẽ không còn là con gái Mạc gia nữa. Cô bước vào nhà vào phòng tắm VSCN xong thì xuống lầu đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều

Thấy cô xuống Mạc Chấn Phong ba cô lên tiếng "Nhu Nhi dậy rồi hả xuống ăn cơm đi con" ông thật sự cảm thấy rất có lỗi với đứa con này

Vâng cô tươi cười bước đến bàn ăn như không hề có chuyện gì sảy ra. Thấy cô như vậy lòng ông càng đau đớn hơn.

    "Ba xíu ba đưa con đi mua một ít đồ nhé" cô mỉn cười nói nhưng đâu ai biết rằng trong nụ cười đó chứa bao nhiêu đau khổ

    "Ừm ăn song ba đưa con đi" ông sủng nịnh xoa đầu cô





















Tổng tài lạnh lùng cực sủng vợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ