Chương 2

268 0 0
                                    

"Ừm ăn song ba đưa con đi" ông sủng nịnh xoa đầu cô

Còn mẹ cô thì nhìn cô với ánh mắt hận không thể giết chết cô. Cũng đúng thôi vì cô mà con gái thân yêu của bà bị tống sang Mĩ cũng mấy năm rồi chưa có về

Sau bữa ăn ba cô đưa cô tới cửa hàng thời trang. Cô mua rất nhiều đầm vì thật sự rất lâu rồi cô chưa có thử qua chiếc váy nào từ cái việc quá khứ mà chị cô gây ra đó. Những chiếc váy cô chọn chiếc nào cũng dài đến đầu gối, tay lỡ và không hở hang nhưng chủ yếu là màu trắng, đen

Mua xong đồ cô và ba cùng đi công viên chơi nơi mà trước đây khi còn nhỏ ba và chị em cô cùng nhau vui đùa nghĩ đến cái ngày thơ ấu đấy thật nhớ biết bao. Cái thời gian bên nhau không toan tính ấy. Những tiếng cười vui vẻ ùa về như chỉ mới đây thôi, những tiếng nói trong trẻo vang lên

    "Ba, chị hai qua đây đi" một cô bé 5 tuổi làn như một thiên thần
    
     "Ừm ba và chị qua liền"

Họ cùng nhau vui đùa những tiếng cười giòn dã vang lên như những mũi dao đâm thật sâu vào trái tim cô những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nhưng rất nhanh bị cô gạt đi, lại tiếp tục chơi những trò chơi tìm những kí ức mà rất lâu rồi chả ai còn nhớ đến. Một ngày đối với cô sao mà ngắn quá vậy, chỉ mới chớp mắt cái mà trời đã dần tối rồi thời gian cô ở cùng họ cũng không còn nhiều nữa.

Ngày hôm đó bữa cơm tối cuối cùng đối với cô sao mà khó nhọc vậy. Nhìn người ba không động đũa chỉ nhìn mâm cơm sao nhìn ông bây giờ cô tịch vậy không còn là chủ tịch cao ngạo nữa. Còn người mẹ thì cười tươi như hoa, chắc bà nghĩ sắp đuổi được cô đi nên vui mừng ấy mà. Bữa ăn cứ thế kết thúc trong cái không khí quỷ dị ấy. Sau đêm nay thôi cô vĩnh viễn phải xa họ rồi

Nằm trên chiếc giường êm ấm mà sao cô thấy nó còn lạnh hơn băng nghìn năm vậy. Cô cầm chiếc điện thoại lên mạng tra thông tin về chủ tịch Hàn gia nhưng thật lạ là không có thông tin gì về anh ta cả đến cả ảnh cũng bị làm mờ. Người này thông tin cũng qua bảo mật đi, liệu có phải là ông già 60 tuổi hay là một tên vừa lùn vừa mập

Nhưng rất nhanh những ý nghĩ này bị cô bác bỏ. Dù người đó có ra sao thì cô cũng vẫn phải lấy quan tâm nhiều làm gì không phải mai cũng vẫn gặp sao. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong mơ cô thấy mình được trở về cái ngày hạnh phúc nhất. Trên môi hiện lên một nụ cười mãn nguyện

Sáng hôm sau cô dậy rất sớm nhìn lại căn phòng nơi mà mười năm qua cô chưa từng bước vào giờ được quay về rồi thì lại phải rời xa. Cô vào VSCN xong thì bắt đầu thu dọn hành lý. Ngoài đồ hôm qua cùng ba đi mua thì cũng chẳng có gì khác. Kéo vali xuống bước ra khỏi cửa nhìn căn nhà lần cuối. Nhìn người ba luôn yêu thương cô sao ông gầy gò đi hằn những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xống nhòe đi mọi thứ trước mặt

     "Ba con đi rồi...ba nhớ chăm sóc cho bản thân mình đấy nhá. Đừng buồn nữa khi nào muốn gặp con thì gọi cho con nha" giọng cô nghẹn ngào nói

Ông không nói lời nào chỉ nhìn đứa con gái nhỏ mà ông yêu quý này phải gả cho hắn thì lòng ông lại đau nhói lên

     "Mạc tiểu thư chúng ta mau đi thôi thiếu gia đang chờ người" tên đàn em của hắn nói





















Tổng tài lạnh lùng cực sủng vợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ