Gió lay hoa đào nở

76 8 6
                                    


Tác giả: Mùn
Thể loại: Oneshot
=========

Gió lay hoa đào nở.

Ta từng muốn cùng nàng hẹn ước đêm giao thừa, ta từng mơ dắt tay nàng đi giữa đám mây hồng nơi đất Bắc, phong cảnh hữu tình biết dường nào. Cách đào lả lướt sao sánh bằng nàng? Nụ hoa e ấp cũng chẳng bì được nét thẹn thùng trên gò má đó. Tiếng đàn trong trẻo hòa vào cảnh xuân. Trong mắt ta chỉ có mình nàng....

Sắc hồng nhuộm vùng trời và nhuộm cả... lòng ta. Khúc nhạc rộn ràng

Nhưng chữ tình chẳng bao giờ trọn vẹn. Nàng chiếm lĩnh trái tim ta nhưng cũng vô tình ngự trị tình cảm của hắn. Đúng, Thái tử lại đem lòng thương thầm nhớ trộm nàng, hắn tìm mọi cách chiếm lấy ánh mắt trong veo. Bất quá, đôi mắt đong đầy ôn nhu vẫn hướng về ta, những lời thầm thì nũng nịu cũng chỉ của riêng ta. Chỉ cần chừng đó cũng đủ cho bao nam nhân thèm khát nàng an phận, cũng đủ cho ta hi sinh tất cả giữ lấy nàng. Ta nguyện bảo vệ nàng tới hơi thở cuối cùng...

Cành đào nở rộ. Thanh âm réo rắt

Giặc nhiễu biên cương, ta mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ ra vùng ải viện trợ. Ngày khởi quân nàng đứng lặng bên gốc đào cầu an. Mây kéo kín trời.

Thế sự vô lường, hỏi thử há có gì Thái tử muốn mà không được? Hắn nhân lúc ta vắng mặt đã ép nàng vào cung, hắn bất chấp sự phản đối của Hoàng thượng, hắn mặc kệ nàng khóc la thảm thiết, hắn bỏ ngoài tai tất cả mà chiếm đoạt nàng.

Bão tố nổi lên, rừng hoa nghiêng ngả. Khúc nhạc chợt biến nhanh.

oOo

Biên cương được dẹp yên. Mang theo vinh quang, ta trở về. Tuy chưa gặp nàng nhưng ta tin nụ cười ấm áp tựa nắng, ánh mắt ôn nhu tựa dòng sông êm ả hiền hòa đang chờ ta. Ta quyết sẽ sang thú nàng, đôi bên gia đình đã ngầm ưng thuận chỉ là nàng còn chút thẹn thùng. Nàng thẹn thùng, ta sẽ đợi, đợi tới ngày nàng cho phép ta yêu thương và bảo vệ trọn phần đời còn lại. Nắng ấm trải đường về và cả con đường dẫn vào con tim đang thổn thức nhớ nàng, đập từng nhịp vì nàng.

Nhưng chào đón ta là gì? Ánh mắt ái ngại của mọi người. Ta dự cảm chuyện chẳng lành. Mọi giới quan như sụp đổ khi nơi gốc đào tiễn biệt thêm một phần mộ mới xây, thân xác nàng nằm im dưới lớp đất đen lạnh lẽo kia.

Ta không tin nổi.

Giọng cười còn vang vọng là của ai? Hơi thở ấm nóng phả bên tai ta là của ai? Nụ cười tựa ánh mai là của ai? Giọng cười văng vẳng rồi biến mất, hơi thở nguội lạnh, nụ cười vụt tắt, và sự thật mãi như nhát dao vô tình cứa sâu vào lòng ta. Từ này không còn ai thỏ thẻ bên tai ta, chẳng còn ai len lén cầm tay ta mỗi lúc trời trở lạnh, hội hoa đăng năm này cũng chả còn ai viết ước nguyện mà mặt đỏ bừng. Mọi thứ đều sụp đổ, ta cảm thấy một cánh cửa nặng nề dập lại trước mặt. Kết thúc cả rồi!

Mọi người giấu ta nguyên nhân, nhưng cây kim giấu trong bọc mãi được sao? Ta căm thù ông trời không có mắt. Tại sao người nằm đó không phải là ta? Tại sao ta lại thiếu cảnh giác đến vậy? Tại sao ta lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng, để nàng phải chôn vùi thanh xuân dưới đất đen. Ta trách bản thân mình, tại ta quá ngu ngốc, tại ta quá yếu thế.

"Nàng đi thật rồi"

"Tại ngươi hết"

"Đồ ngu xuẩn, đồ nhu nhược"

"Tới người mình yêu còn bảo vệ không xong, ngươi còn làm được gì?"

Rồi giọng hét thất thanh của nàng vang bên tai ta, bỗng miệng ta đắng chát:

"Cứu với, ai đó làm ơn cứu với... làm ơn!"

"Cầu xin ngươi, đừng. Đừng!"

"Thiếp xin lỗi, đời này không trả hết ân tình của chàng, duyên chưa dứt kiếp sau sẽ còn gặp lại. Thiếp đứng chờ, nhất định sẽ chờ!"

Bóng nàng trong bộ xiêm y ta tặng ngày mới quen nhau thấp thoáng trong tâm trí, ta vui mừng lao tới nghĩ muốn níu chặt lấy nàng. Gần... rồi lại gần thêm một chút nữa, ta vươn tay ra chạm vào lọn tóc mềm mại đang tung bay trong gió, nàng ở ngay trước mặt đấy thôi!
Rồi một màu đỏ trùm lấy ta, lọn tóc ngỡ đã chạm tới tuột ra khỏi tầm tay, ta hoảng hốt nhìn vạt váy trắng duy nhất bị vấy bẩn. Vị mặn lan trong khoang miệng, ta lại chỉ có thể vô vọng đứng nhìn.

"Không" - Ta hét lên rồi choàng tỉnh khỏi ảo mộng.

Ta yêu nàng có gì là sai, nàng dành trọn tất cả cho ta có gì là nghịch lý? Đều tại tên khốn đó ép nàng. Đúng, đều tại hắn. Ta căm hận hắn. Hà cớ gì lại chia rẽ đôi ta? Hà cớ gì lại vùi dập nàng? Thứ hắn dành cho nàng vốn không phải tình yêu....

Sự hận thù lên đến đỉnh điểm, ta tìm cách lật đổ Thái tử. Ta phải bắt hắn chết dần trong lo sợ và vô vọng.

Cánh đào nhuộm màu máu. Khúc nhạc đạt cao trào

Mai này sử sách còn ghi: "Năm đó phủ Thái tử có biến lớn. Cứ mỗi khi một chậu hoa bị đập bể là Thái tử hội thương một lần. Hoàng thượng đã cho canh gác cẩn mật nhưng không thành. Ba tháng sau Người bị thảm sát, không có chứng cứ buộc tội bất kì ai, vụ án dần chìm vào quên lãng"

oOo

Đứng bên mộ nữ tử, nước mắt nam nhân tuôn trào.

Nay ta sải cánh mà không có nàng, nay ta đơn thân độc mã tựa lang. Mối thù đã trả, nàng đừng vương vấn. Kiếp sau ta sẽ cùng nàng thề hẹn trong đêm giao thừa, kiếp sau ta sẽ ngắm nhìn nàng trong bộ hỉ phục. Đứng bên cầu Nại Hà chờ ta nhé, đừng để những cánh hoa bỉ ngạn xóa nhòa đi kí ức, đừng để mạnh bà thang cướp đi bao kỉ niệm nơi rừng đào. Bên phần mộ còn mới với nén hương cháy dở, một thân xác ngã xuống, máu tươi nhuộm cả bầu trời.

Gió khẽ lay, hoa đào lại nở, mùa xuân lại ghé. Nàng có hay....

-Hoàn-

Mòe mòe, lâu lắm rồi mới viết truyện ngắn, mong mọi người ủng hộ nhé!

Gió lay hoa đào nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ