Xuân tàn.

1K 107 13
                                    

Tiết trời tháng hai, mưa phùn rả rích, sương mù bảng lảng. Thời gian dường như không còn đi theo từng nhịp tiến của kim đồng hồ, giống như chậm lại, hoặc đã ngừng chảy trôi. Không gian đặc quánh một màu xám xịt, nặng nề và ủ dột. Sự tĩnh lặng bao trùm lên cảnh vật, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc lay động thinh không và tiếng rè rè phát ra từ chiếc đài radio cũ kĩ. Bản Alone của Kenny G vang lên, du dương, trầm bổng, mang theo trong từng nốt nhạc một nỗi u buồn hoài cổ. Những tán anh đào đã đến độ úa tàn, nhuộm kín cả một khoảng sân bởi sắc đỏ của cánh hoa rơi. Rét đài đã qua, rét nàng bân chưa tới, ấy vậy mà từng đợt gió rít dài qua tán lá vẫn mang theo cái lạnh thấu da thấu thịt, khiến đôi vai gầy không thôi run rẩy.

Seokjin nheo nheo đôi con mắt đen huyền của mình, cố gắng phóng tầm nhìn ra xa nhất có thể. Người tóc đen có cảm giác mình đã lạc trong mê cung tạo nên từ những màn sương mờ giăng mắc, bị chôn vùi bởi cảm giác nặng trịch và nhầy nhụa của hơi nước cô đặc trong không trung. Chàng thanh niên thở một hơi dài, lẳng lặng nhìn làn khói trắng thoát ra từ cặp môi tái nhợt, dần dần tan biến. Seokjin tự hỏi tất cả những gì xung quanh anh có đang là thực tại? Rằng anh đang không 'thức' trong một cơn mơ nào đó? Mọi thứ quá mờ ảo và mông lung, tất cả những gì chàng trai hai lăm tuổi có thể cảm nhận được là lồng ngực đang phập phồng lên xuống của chính bản thân mình.

Lại một cơn gió lạnh nữa thổi tới, hất tung vạt áo dạ dài của chàng trai trẻ tuổi. Seokjin chợt nhận ra anh đã đứng ngẩn người tại góc phố này được hơn nửa tiếng, và bầu trời, dù vẫn là một màu xám ghi, đã ngả sang sắc tối hơn, và những cột đèn đường đã được thắp sáng tự bao giờ. Ánh đèn vàng nhá nhem loang lổ, đổ xuống những bức tường gạch đỏ xỉn màu, tràn khắp trên mặt đường con phố hẹp. Cảnh vật lúc này hệt như một bức tranh sơn dầu mà Seokjin hay nhìn thấy trong nhà vị họa sĩ già cuối ngõ, nơi lúc nào cũng vọng lại tiếng kèn Harmonica rộn rã hay giọng ngâm thơ đầy thi vị. Và còn cả những chén trà nghi ngút khói đưa hương mà ông luôn nhiệt tình mời mỗi khi anh ghé qua. Seokjin thích trà, thích cái vị ngăm ngăm đắng ở chót lưỡi và dần trở nên thanh ngọt ở cuống họng. Nó tuyệt hơn bất cứ thức uống nào, dù cho tên nhạc sĩ gàn dở cùng nhà luôn ậm ừ mỗi khi anh mang về một loại trà mới và quay lại với cốc Americano của gã. Mùa đông chẳng ai uống Americano đá cả, nhất là khi gã lại không uống đường. Seokjin ghét vị đắng của cà phê, vì thế hai người chẳng mấy khi ngồi chung trên bàn khách, họa chăng chi, lúc duy nhất tách pha trà trắng sứ của anh được đặt cạnh cốc cà phê kim loại của gã là khi gã ngủ gục trên băng ghế, gối đầu lên những trang nhạc đang dang dở, còn anh ngồi gật gù nghe một vài chương trình thời sự trên tivi. Cứ như vậy, Seokjin sẽ đơn giản là chờ đợi cho đến lúc tên cuồng công việc kia tỉnh dậy, và gã sẽ càu nhàu về việc anh không gọi hắn, rồi lại cuộn người tròn hơn, vòng tay ôm lấy người tóc đen và thì thầm cảm ơn anh. Ấy vậy, cũng có vài lần gã nổi cơn lãng mạn, khi gã lóc cóc kê hai cái ghế nệm ra sát ban công, dúi cho anh một tấm chăn thổ cẩm lót lông ấm áp và pha một bình trà hoa cúc mật ong ấm nóng. Anh một câu, gã một lời, cuộc tán gẫu lấy tiếng Harmonica làm nhạc đệm, nhịp nhàng và an yên.

Nhưng đời buồn, rằng cái duyên của anh và gã lại chẳng đẹp như bản tình ca mà gã viết, hoặc là giữa gã và nơi đây, có duyên nhưng nhưng phận chẳng tròn đầy. Bởi những bài hát của gã không thuộc về nơi này, chúng hợp với một thành phố hoa lệ, với những ánh đèn neon lấp lánh rực rỡ và tấp nập người xe, với những sân khấu tráng lệ xa hoa cùng đỉnh cao danh vọng. Tác phẩm của Min Yoongi, và chính gã, thuộc về một nơi như thế, chứ không phải ở cái chốn tịch mịch bình lặng này. Còn Seokjin, anh đã bán nửa phần hồn mình để yêu xứ sở dịu dàng nơi đây, vì vậy anh và gã, rốt cuộc vẫn không cùng một thế giới.

Vậy nhưng, điều ấy chẳng cản được nửa phần hồn còn lại của Seokjin đi theo gã. Chàng thanh niên nhớ da diết những cái ôm siết nhẹ trước ban công lộng gió, cũng yêu thiết tha những cái hôn vụn vặt và ánh nhìn cưng chiều nơi khóe mắt người thương. Seokjin nhớ những buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn đỏ lựng như màu mận chín, gã nhạc sĩ ôm cây đàn guitar điệu một khúc tình ca buồn bã, hoặc những ngày mưa rào xối xả, tiếng hát trầm khàn của gã quyện cùng tiếng mưa và mùi ngai ngái của cỏ cây trời đất, lại khiến yên ả cõi lòng. Anh cũng hoài niệm sự lẫn lộn giữa hương trà dìu dịu và vị cafe đắng ngắt, nó là điều mà chỉ riêng căn nhà nhỏ bé của anh và gã mới có. Seokjin nhớ chúng, nhiều như những lá thư anh viết, thứ chất đầy trong hộc bàn nhưng chưa bao giờ được gửi.

Một điều chắc chắn, Seokjin không còn liên lạc với Yoongi nữa, sau cái lần gã nhét đầy chiếc vali của gã bằng những xấp giấy nhạc và vài chiếc áo sơ mi. Hết duyên là hết, với người tóc đen là thế, chẳng phải lỗi do anh hay gã, mà là vì thế giới của mỗi người. Còn gã, hơn một lần, đã hỏi anh có muốn đi cùng, nhưng Seokjin chỉ lẳng lặng nhìn ra khung cửa sổ sơn màu xanh lá rồi lắc đầu từ chối. Anh không đi được, anh sợ cái cảm giác nghẹt thở của chốn đô thành nhộn nhịp hào hoa. Ấy là nơi đặt vương tọa của Yoongi, nhưng chẳng phải chốn dung thân cho một người như anh. Yoongi là một con đại bàng uy vũ, gã cần, và phải có một khoảng trời bao la để cất cánh vẫy vùng. Vậy nên gã đi, bỏ lại ly cafe im lìm trên gác bếp, bỏ lại ban công lá rụng, cũng bỏ lại tháng năm nhung nhớ của Seokjin.

Thế mà giờ đây, Seokjin lại tự hỏi, có khi nào gã đã lấy đi nhiều hơn một nửa phần hồn của anh? Bởi Seokjin của mọi ngày chẳng bao giờ thẫn thờ như thế. Người tóc đen bỗng chốc cảm thấy căn nhà của mình lạnh hơn, và tiếng kèn của vị họa sĩ già cũng bớt đi một phần đặc sắc. Xuân đã về mà sao cảnh vật như vẫn chìm trong vẻ tiêu điều của mùa đông, nắng vàng cũng trở nên nhợt nhạt. Seokjin không hiểu, là tiết trời năm nay khắc nghiệt, hay những sắc màu rực rỡ trong anh đã đi theo mái tóc xám bạc mà đi tới phương xa? Siết lấy điện thoại trong túi áo, người thanh niên nửa như đang đắn đo, lại giống như đang kiềm chế. Seokjin thực muốn gọi cho gã, nhưng rồi từng đợt suy nghĩ dội lại khiến anh chần chừ. Anh không muốn gã nghĩ anh muốn níu kéo, anh chỉ đơn giản là nhớ gã, vậy thôi. Seokjin đã quen với việc luôn hỏi gã đã ăn chưa, quen với việc lúc nào cũng chăm chăm nhìn gã. Yoongi giống như đã là một thói quen, một điều vô thức mà Seokjin đang phải tập từ bỏ. Đã hai tháng, và anh những tưởng mình đã vượt qua được nó. Nhưng sự thực, mọi thứ khó khăn hơn anh nghĩ rất nhiều, và bóng hình của gã vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí người trẻ tuổi.

Bầu trời xám tro cuối cùng cũng bị nhuộm bởi đêm đen, tiếng kẻng từ đâu vọng lại càng khiến không gian thêm phần tĩnh mịch. Seokjin thở ra một hơi dài, lắc đầu từ bỏ, rồi lại tiếp tục dạo bước trên con phố vắng, để lại một khoảng cô độc phía sau lưng.

anh, gã, nơi đây, chốn ấy [YoonJin] [BTS] [Written Fiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ