Hạ úa.

612 60 6
                                    

Nắng hè chói mắt, gay gắt như thể muốn chôn vùi cả thành phố trong biển lửa. Sắc xanh của nền trời bị tô đè bằng những tầng mây trắng rợn ngợp và sự oi ả của mặt trời. Nắng tràn qua những khung cửa sổ, nhuốm vàng cả một mảng tường, tham lam cắn nuốt từng chút bóng râm ít ỏi còn sót lại. Nắng đổ lên mặt đường như những vệt lửa rừng rực cháy, thiêu đốt những tán lá xanh bạc màu trên lề đường, thui trụi luôn cả sự thong thả của lòng người.

Hướng ánh mắt ra phía ngoài của bức tường kính cách âm rộng lớn, hờ hững nhìn lướt qua hàng dài những chiếc xe hơi nối đuôi nhau kẹt cứng trên cầu vượt vốn thênh thang. Dưới lòng đường, tựa như vẫn có thể nghe thấy rõ ràng inh ỏi tiếng còi xe cùng chộn rộn giọng nói của những người đi bộ. Và dù cho không thể nhìn thấy đầy đủ gương mặt của từng tài xế, vẫn dễ dàng nhận ra sự bực bội, vội vàng và cáu bẳn đang hiện hữu trong mỗi người. Thành phố lúc trưa hè, bon chen và ồn ã.

Min Yoongi gạt tấm rèm rơi xuống, che đi cả thế giới chói chang bên ngoài, quay về với cốc cà phê đã loãng nước của gã, tự hỏi vì lí do gì lại lết xác ra nơi đây để rồi phải hứng chịu tất cả sự ồn ào và mệt mỏi này. Vốn dĩ gã đã có thể đánh một giấc dài trên băng ghế trong phòng thu, hoặc tiếp tục vùi mình dưới hàng tá những xấp giấy nhạc hay nhấn chìm bản thân trong những giai điệu thăng trầm. Yoongi luôn là một kẻ bận rộn. Gã còn rất nhiều những dự án đang dang dở, vẫn còn hơn chục bản thu chưa hoàn tất, và tay quản lí chắc hẳn đang luống cuống thay gã trả lời tất cả các cuộc gọi từ khách hàng và lắp bắp từ chối những lời mời hợp tác không quan trọng. Hắn hẳn sẽ gào vào mặt Yoongi khi gã quay trở lại, sau đó lại ngọt ngào đưa cho gã những lời giới thiệu mà hắn đã cố gắng kiếm tìm. Yoongi không để tâm lắm, bởi chưa bao giờ những lời nói của tay quản lí có thể lọt qua lỗ tai của gã. Gã chỉ lắng nghe âm nhạc, đó là gốc rễ của cuộc đời gã, là lí do để gã chấp nhận bỏ qua rất nhiều điều quan trọng khác. Vậy nên khi điện thoại của gã chạy tới Go Outside của Cultz, gã đã nghĩ về việc ra khỏi nhà.

Bất giác liếm lấy đôi môi đã khô nứt của mình, gã thở một hơi dài trước khi lê ghế đứng dậy, bỏ lại non nửa cốc cà phê và đẩy cửa ra về. Cà phê vốn luôn là món đồ yêu thích của gã. Nó đắng, đắng ngắt, đủ để vực dậy tinh thần và xóa bỏ sự uể oải trong gã, cho gã thêm chút sức lực để tiếp tục một ngày dài. Nhưng từ lâu rồi, gã đã ngừng quan tâm tới việc thưởng thức nó một cách nghiêm túc, bởi với gã, thứ nước dở tệ này không xứng được gọi là cà phê, và gã thì quá bận rộn để tự pha thứ đồ uống này cho mình. Sẽ thật lằng nhằng nếu phải đứng hí hoáy trong nhà bếp, hì hụi pha một thứ hỗn hợp nâu nâu và chờ đợi nó nguội dần khi mà những bản nhạc còn dang dở, vậy nên tủ lạnh của gã luôn chất đầy những lon "nước" pha sẵn, nhạt thếch và loãng toẹt. Gã cũng không quan tâm lắm, như vậy cũng đủ để thỏa mãn gã. Nhưng sự thật không thể chối bỏ, rằng Yoongi nhớ những cốc cà phê trong quá khứ đến nao lòng.

Đâu đó trong tim gã luôn nhức nhối mỗi khi hương cà phê quẩn quanh nơi chóp mũi. Có thứ gì cồn cào trong dạ dày, nôn nao như bắt gã phải hồi tưởng về những chiều lộng gió ban công, nắng vàng ngả mật vương đầy trên tấm vai gầy tựa vào lồng ngực gã, khiến gã nhớ lại và thèm thuồng cảm giác an yên và bình lặng khi gục mình ngủ quên bên khung cửa sổ, để rồi khi mở mắt ra sẽ là khóe miệng cười xinh đẹp của người kia. Anh trong lòng gã, dịu dàng và bình yên như chính mảnh đất xa xôi nơi gã từng nương náu, đẹp đẽ như mùa xuân chẳng bao giờ úa tàn. Anh trong lòng gã, chính là điều quan trọng mà gã đã vô tình bỏ qua, vì âm nhạc.

anh, gã, nơi đây, chốn ấy [YoonJin] [BTS] [Written Fiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ