Phần 2: Lầm

208 17 1
                                    

"Cậu chen ra trước đi! "
Eun Bi lẹ tay đẩy nhẹ Ye Won về phía trước để cô thoát ra khỏi đám đông nhanh chóng
"Ai gu! "
Nhờ sự giúp sức từ cô bạn mà Ye Won đã thoát ra khỏi đám đông một cách nhanh chóng.
"Để mình giúp cậu! "
Ye Won đưa tay ra để kéo Eun Bi thì đột nhiên phía sau truyền đến một âm thanh lớn
*Rầm rầm*
"Ơ Ơ Ơ! "
Ye Won trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy một thân hình lớn đang lăn xuống ở cầu thang đối diện. Cô nhanh chóng chạy lại lấy chân chặn người kia
"Bạn ơi! Bạn có sao không sao? "
Khuôn mặt của chàng trai đã bị trầy xướt, vết máu chảy từ phía má loan ra khắp mặt
"Tôi không sao! Cảm... "
"Kim Ye Won! Mình nhớ ra tên anh ấy rồi! Park Ji Min! "
Eun Bi ở phía sau nhìn thấy cảnh tưởng này đột nhiên trong đầu xuất hiện được điều mình đang băn khoăn.
Ye Won lúc này thấy máu đã trở nên hỗn loạn, cô la lớn
"Chuyện đó giờ không quan trọng! Eun Bi à tới đây giúp mình đưa người này vào phòng y tế! "
"Ji Min cậu bị làm sao vậy? "
Tae Hyung từ phía dưới cầu thang chạy lên, như cô bạn gái của mình anh bị một phen hết hồn vì cảnh tượng trước mặt.
"Mau... Mau cõng cậu ấy vào bệnh viện cậu ấy sắp ngất rồi kìa! "
++++++++++
*Bip bip bip*
Tiếng chuông điện thoại kéo dài khiến khuôn mặt của Nam Joon trở nên u ám
"Ye Won? Cậu đang bận gì sao? Khi nào cậu học thêm xong thì ra quán cà phê ở gần nhà cậu. Mình có chuyện muốn nói! "
Nói xong lời nhắn trong điện thoại, anh liền úp mặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục tham gia trận game tiếp theo
"Có chuyện gì mà mặt căng thẳng vậy?"
Jung Kook vừa thực hiện thao tác game liên tục vừa hỏi
"Ye Won không nghe điện thoại! Lần nào cũng vậy...! "
"Có mấy lần cậu cũng mê game mà bắt máy của cậu ấy đấy!"
....
Đáp lại lời nói của Jung Kook là tiếng bàn phím máy tính vang đều.
+++++++++
"Mấy cô cậu đừng lo, cậu ấy chỉ bị chấn động nhẹ thôi! Nghỉ ngơi một chút là có thể đi rồi! "
"Dạ! Cảm ơn bác sĩ! "
"May mà em cản kịp, nếu không không biết cậu ta đang nằm ở đâu rồi!"
Bla bla
Cuộc đối thoại cứ vang lên không ngừng bên tai của Ji Min. Anh chậm rãi mở đôi mắt, trong mắt anh lúc này là bức tường màu trắng của bệnh viện, khẽ đưa mắt sang bên cạnh, bức tường màu trắng được thay thế bằng một cô gái mặc đồng phục học sinh và cô mái tóc dài ngang lưng. Anh bỗng cảm thấy yên tĩnh lạ thường khi thấy hình bóng ấy, có lẽ đây là người đã cứu anh. Ji Min đưa tay định kéo nhẹ
"A! Ji Min, cậu tỉnh rồi sao? "
Tae Hyung mừng rỡ khi thấy ngón tay của Ji Min đang cử động. Anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang cử động kia mà cầm lên, cô gái tóc dài kia cũng theo đó mà xoay người lại.
"Cậu không sao chứ? "
"Ji Min à? Cậu không nghe mình nói gì sao? "
Mắt Ji Min trở nên đờ đẫn, tim anh lệch hẳn một nhịp khi thấy khuôn mặt của cô gái kia.
"Để mình đi gọi bác sĩ! "
Tae Hyun nhanh chóng chạy ra ngoài để kiếm bác sĩ, cô gái kia cũng toan chạy theo nhưng lại bị Ji Min nắm cổ tay áo lại.
"Em... Là ai? "
"Anh nghe em nói gì không?"
Cô gái mừng rỡ qươ hai tay trước mặt Ji Min, mùi dạ hương kia lại quanh quẩn bên mũi anh.
"Em tên là Eun Bi, em là bạn Tae Hyung, em, bạn em với Tae Hyung đưa anh vào bệnh viện á! Bạn em,... Ơ đâu mất tiêu rồi? Anh chờ em chút! "
Eun Bi quật tay Ji Min sang một bên để chạy đi kiếm Ye Won mà không biết ánh mắt hụt hẫng của Ji Min.
"Ye Won? Sao cậu lại ở đây? Người cậu cứu tỉnh lại rồi kìa! "
Ye Won nghe tiếng Eun Bi liền quay lại, cô cất nhanh điện thoại vào túi.
"Cậu sao vậy? "
Nhìn thấy vẻ thất thường trên mặt cô bạn, Eun Bi gặng hỏi nhưng Ye Won chỉ lắc đầu.
"Mình có việc bận rồi! Giờ này cũng trễ nên mình về trước đây! Cậu với Tae Hyung chăm sóc người kia nha, mình đi trước đây! "
Chưa chờ người đối diện trả lời, Ye Won đã lặn mất tăm khiến Eun Bi hơi bị bất ngờ.
"Kì lạ! Không lẽ Ye Won giấu mình chuyện gì sao? "
++++++++++
Seoul mười giờ khuya là lúc rực rỡ nhất, những ánh đèn leon chiếu sáng các khu trung tâm, người người nhộn nhịp đi lại khắp nơi, duy chỉ có các con hẻm vắng là ít người qua lại, các quán cà phê trong các con hẻm vắng là lựa chọn tốt nhất đối với các cặp đôi đang yêu nhau, vì nơi đấy rất yên tĩnh.
"Cô bé! Quán sắp đóng cửa rồi!"
"Dạ! Bạn con sắp đến rồi! Cô chờ một chút! "
Ye Won từ trong quán nước nhìn ra ngoài một cách vô vọng. Cô nhìn lên đồng hồ, 10 giờ đúng, cậu đã nói sẽ đến vào lúc mình tan học, giờ mình tan học là 9 giờ, cậu nhớ không vậy?
End.

[Fanfiction] (BTSxGFriend) Em Không Nói Điêu Đâu! Em Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ