Chương 1

13 2 0
                                    

" Tinh Tuệ Lâm  ! Đợi tớ với ! "

Tinh Tuệ Lâmbất chợt quay lại , thì ra là cô bạn cùng bàn Tinh Nhuệ đang hớt hải đuổi theo với dáng vẻ lôi thôi . Áo còn chưa sơ vin vào hết , tất chân cao , chân thấp .

" Hôm nay , lại là cậu ngủ dậy muộn à ? "

" Haha ! Thực ra thì ..... "

Tinh Nhuệ cười díu hết cả hai mắt cùng với hai cái má bánh bao đỏ ửng vì ngại .

Cô bạn cùng bàn này thực ra cũng rất đáng yêu , tính tình tốt  . Đúng mẫu người mà  Tuệ Lâm  rất thích .

" Thôi ! Không sao , chúng ta mau vào lớp ! "

Tinh Nhuệ vội khoác lấy tay Tuệ Lâm kéo vào lớp , vừa đi vừa hát .

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào . Hắng giọng vài tiếng .

" Đây là buổi học đầu tiên của chúng ta dưới mái trường cấp 3 này . Thầy mong các em sẽ học tập thật tốt , sau này có ra trường cũng không phải hối hận ! "

'' Dạ ! Chúng em cảm ơn thầy .''

" Vậy chúng ta cùng bắt đầu bài mới . "

Thầy giáo viết lên bảng một bài toán , đây là bài toán ôn lại kiến thức . Ai cũng cảm thấy ngán ngẩm . Tuệ Lâm hí hoáy 10 phút là làm xong . Buổi học đầu tiên cũng không uổng công chuẩn bị rất kĩ . 

" Ê ! Bạn học Tuệ Lâm!"

'' Giọng nam sinh ? '' Tuệ Lâm giật mình ,  quay đầu nhìn xung quanh . Lớp học vẫn lặng im thin thít không một tiếng nói .

" Ở dưới này ! "

Có một cánh tay từ dưới cửa sổ bên cạnh bám vào tay áo Tuệ Lâm  . Cô nhìn qua cửa sổ .

Là Dương Thâm  , học sinh cá biệt của lớp 10A . Gương mặt điển trai , vóc dáng cao ráo . Tuệ Lâmvà Dương Thâm biết nhau từ năm lớp 9 . Dương Thâm được coi là hotboy của trường cấp 3  Hàng Châu , được rất nhiều nữ sinh theo đuổi . 

" Bạn học Tuệ Lâm . Can you help me ? "

" Lại là cậu . Cậu lại trốn học sao ? Đến ngay buổi học đầu tiên mà đã thế này rồi . Mau tránh cho tôi học bài ."

" Chưa có cô gái nào trên đời này lại cự tuyệt tôi thẳng thắn như cậu . Cậu mau giúp tôi , đừng để tôi uy hiếp cậu ? ''

" Không ! Cậu nghĩ tôi là loại con gái khi bị uy hiếp sẽ trở nên yếu mềm ư ?. Cậu tốt nhất nên vào xin lỗi thầy chủ nhiệm. "

Dương Thâm nhếch mép cười , đắc thắng .

'' Lần này nhất định sẽ khiến cho cậu phải phục tôi , nếu không thì tôi đây không phải Dương Thâm . Cho cậu suy nghĩ lại lần nữa . ''

'' Cậu có cho tôi tỷ cơ hội , cũng không muốn giúp cậu '' 

'' Vậy thì lần này là cậu tự mình chuốc lấy . '' Dương Thâm nói với giọng kiêu ngạo . 

" Học trưởng , xin tự giới thiệu em là học sinh lớp 10 mới vào  . Em thực sự rất .... "

" Dừng lại ! "

 Tuệ Lâmchưa kịp nghe xong câu nói của Dương Thâm liền lấy hai tay che tai hét lên rất to trong lớp .

Thầy giáo chủ nhiệm và cả lớp giật mình quay xuống , ngạc nhiên :

" Tuệ Lâm , em không sao đấy chứ ? "

" Em không sao ! "

Tinh Nhuệ cùng bàn vội quay sang thắc mắc :

" Nài , cậu có sao không đấy ? Mặt đỏ hết rồi kìa . Lẽ nào bị sốt ? "

Tuệ Lâm liền lấy hai tay xua xua , đáp :

" Không sao , không sao . Mau tập trung vào học . "

Dương Thâm cười thầm phía dưới cửa sổ .

" Bây giờ cho cậu 3 giây để giúp tôi . 1......2......... "

Chưa cần đến giây thứ 3 , Tinh Tuệ Lâm đã đứng bật dậy , tay giả vờ ôm bụng , mặt liền trở nên hơi khó chịu .

" Thưa thầy , em cảm thấy bụng hơi đau , với lại em không biết phòng y tế ở đâu . Thầy có thể dẫn em đi được không ạ . "

Thầy giáo tỏ vẻ hơi ngạc nhiên , lắc đầu .

" Được . Vậy thầy dẫn em đi , lần sau nhớ giứu sức khỏe cẩn thận  . "

'' Em cảm ơn ! ''

Thầy chủ nhiệm liền đưa Tuệ Lâm xuống phòng y tế rồi tiếp tục lên lớp .

Tuệ Lâm thở dài , ngồi xuống giường đưa mắt nhìn ra cửa sổ .

" Bạn học không ngờ lại diễn giỏi như vậy ! Haha ''

Không cần quay đầu lại , Tuệ Lâm nhận ngay ra tiếng của Dương Thâm . 

" Chẳng phải cậu muốn vào lớp hay sao ? Rốt cuộc cậu có ý đồ gì ?"

Dương Thâm từ từ kéo một chiếc ghế nhựa bên cạnh giường rồi ngồi xuống đáp .

'' Không hổ danh quán quân taekwondo , rất dứt khoát , lạnh lùng . '' 

" Cậu mau cho tôi biết tại sao cậu lại biết lá thư tôi gửi cho học trưởng ? ''

Tuệ Lâm nhỏ giọng , có chút xấu hổ , hai cá má đỏ ửng phập phồng . 

 Dương Thâmkhông nhịn được cười liền cười rất lớn , nhân cơ hội này trêu ghẹo lại Tinh Tuệ Lâm . 

" Ha ha , không ngờ có lúc lại như này , cậu càng muốn biết , tôi lại càng không muốn cho cậu biết . Vậy nhé , tôi đi đây . "

Dương Thâm đứng lên , hai tay đút túi quần , quay người bước ra ngoài . Bỗng bị Tuệ Lâm ở phía sau nắm chặt lấy áo sơ mi , run run nói nhỏ .

" Cậu có thể đừng nói ra chuyện này được không . Nếu cậu chỉ cần hứa không nói , chuyện gì tôi cũng sẽ làm. "  

 Dương Thâmquay lại , xoa đầu Tuệ Lâm . 

" Để xem thái độ của cậu đã . "









Tôi và cậu của những tháng ngày thanh xuân tươi đẹpWhere stories live. Discover now