Ba năm . Đó là khoảng thời gian anh xa cô cũng là khoảng thời gian anh biết mình đã yêu cô .
Anh Dương Thiên - Tổng giám đốc một tập đoàn đã lũng đoạn ngàng kinh tế của châu Á.Mà công ty này lại do một mình anh gây dựng lên.
Cô Thiên tuyết - một cô gái ' bình thường' lại vô tình có được trái tim anh .
-----
Lần đầu tiên gặp gỡ là khi anh bị thương và được cô cứu giúp . Kể từ đó anh luôn tìm kiếm cô , anh như muốn lật cả trái đất lên tìm cô .Còn cô lại như biến mất hoàn toàn vậy ,không một tin tức .
---Quán Bar Tứ Hải ---
Trong một quán bar ồn ào và sang trọng , mọi ánh mắt của cô gái gần như đều hướng về một người đàn ông ngồi ở trong góc . Trên người anh ta toát ra sự nguy hiểm chết chóc nhưng vẻ đẹp lại khiến bao nhiêu cô gái say đắm . Anh cầm trên tay ly rượu vang đắt đỏ vừa nghe người bên cạnh luyên thuyên:
-" Nhìn ánh mắt của mấy cô gái đó kìa , như muốn ăn tươi nuốt sống cậu " _ Một anh chàng điển trai lên tiếng .
Anh không đáp trả .
-" Tôi cá với cậu , nếu cậu ra ngoài nhất định sẽ bị sự đố kị của những người con trai khác dìm chết ..v..v"_anh chàng đó tiếp tục luyên thuyên mà không hề biết đối tượng nói chuyện của mình đã rời đi chỗ khác .
Anh bước đi nhưng không hề có một mục đích đến .Bỗng nhiên có một chuyện gì đó làm không khí trong Bar ồn ào hẳn lên .
-" Em...Anh biết lỗi rồi , em quay lại với anh đi " _ Một chàng trai giọng thành khẩn vang lên hướng tới cô gái đối diện .
-" Tôi đã không còn quan hệ gì với anh ."_ ánh mắt cô gái lạnh lùng không độ .
-" Cầu xin em...." _ người con trai bất chấp mà cầu xin cô gái .
Cô gái đó chính là Thiên Tuyết . Cô và anh chàng kia là người yêu tạm thời , nhưng giờ thì cô đã không còn hứng thú nữa . Để giải quyết nhanh gọn cô tìm một người đàn ông để giúp cô.Nhưng cô không ngờ tới đó chính là anh .
Nhìn cô gái đang ở trong lồng ngực mình , anh chợt nở nụ cười hiếm có .
Giọng cô dứt khoát vang lên:
-" Đây là người yêu mới của tôi , anh đừng làm phiền tôi nữa "
-" Không thể....sao em lại có thể thích hắn được , anh có gì mà không bằng hắn ta ." _ Giọng chàng trai run run .
-" Mang anh ta ra ngoài "_ lần này là anh trả lời .lập tức có hai người áo đen mang anh ta ra ngoài .Trược khi bị kéo ra ngoài anh ta còn hét to
-" Thiên Tuyết , rồi cô sẽ hối hận về truyện này hôm nay."
Cô cười thầm :"hối hận ư? từ này không có trong từ điển của cô".Giờ cô mới để ý đến anh cahngf giúp mình .Là một soái ca thực thụ .Tuy nhiên không phải người mà cô có thể đụng tới .Cô nở nụ cười khuyến rũ :
-" Chàng trai này , tôi cảm ơn anh rất nhiều , đây là danh thiếp của tôi .Nếu giúp được người đẹp trai như anh đây tôi cũng rất sẵn lòng"_ Cô từ biệt anh rồi hòa mình trong dòng người.
Anh ở sau lưng cô nở nụ cười nham hiểm . Không ngờ lại gặp em ở đây, tuy rằng em không nhớ tôi nhưng tôi sẽ không để lạc mất em lần nữa .
Trở về chồ ngồi , anh ném chiếc anh thiếp vào tay Chính Hạo { anh chàng lúc đầu} , lạnh lùng ra lệnh:
-"điều tra cô gái này cho tôi."
-" Ai mà phải khiến boss của chúng ta mất công tìm kiếm vậy ?" Chính Hạo quơ quơ chiếc danh thiếp trong tay.
-" Chị Dâu của cậu"