Chính Hạo ngước nhìn vị tổng tài nhà mình , mặt Dương Thiên đen lại , miệng giật giật liên tục cắn rang lau đi những thứ 'bẩn' trên người mình .
-" Chính Hạo , cậu muốn chết à , từ giờ cậu sang Hải Vực làm việc đi...."
-" Phụt!!!!"
Chưa để anh nói hết câu , lại thêm một thứ'bẩn'nữa bay vào người anh , nhưng lần này là nước ngọt . Người làm nên ' tác phẩm ' này thì đang ho sặc sụa . Chính Hạo cười khổ , cậu đang uống nước thì nghe anh nói đến Hải Vực thì không suy nghĩ mà 'phun' nước ra ngoài ....
Nhắc đến Hải Vực thì nghe tên thôi cũng cảm thấy đáng sợ .Đó là nơi mà Dương Thị cũng chính là Dương Thiên chọn làm nơi huấn luyện người . Ở nơi đó mọi người phải đào tạo trong điều kiện hết sức khắc nhiệt ...sống không bằng chết a~~
-------------------------
Sau khi xem mắt , cô liền trở về nhà . Trên đường liên tục thở dài , cái người bố cô sắp sếp cũng không hề muốn xem mắt . Chính vì vậy hai người đã thỏa hiệp " nhà ai người đó về ."Đúng là thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn vụ xem mắt .
------------
Ở một nơi khác ~~
-" Dương tổng , hôm nay ngọn gió nào ngài lại gọi điện cho tôi vậy ."
-" Lạc tổng , tôi muốn nghe nói nhà ông có một cô con gái lớn rồi phải không...."_ giọng nói vang lên qua chiếc điện thoại không giận mà uy khiến Lạc Tổng sợ hãi vội vàng gọi điện cho con gái .
Còn bên đây , Chính Hạo dở khóc dở cười . Dương Thiên , cậu thế mà không đợi được mà đánh đòn chính diện rồi . Đúng là khi yêu vào chỉ số thông minh bằng không mà .
-------------
Cái đoạn tiếp theo ta đang bí nên bù sau nha .....
bí ý tưởng r =='
-