Ngày ba

2 0 0
                                    

À mà chính thức gọi là ngày ba cũng chẳng phải. Cái này là đặt tên đầu đề cho nó ứng với thứ tự của phần tản văn trước thôi. Ngày một tôi đã lỡ xóa đi mất rồi. Chẳng biết truy cập vào mã nguồn để hồi phục nó lại đâu, vậy thôi nhé.

Và xin chào, trở lại với chuyên mục tự tiêu cực của ngày 19/2/2018.

Đầu xuân năm mới Mậu Tuất, chúc mọi người an khang thịnh vượng ạ.

Không, thật lòng đó ạ, năm mới hãy cứ dzẩy ngày 1,2,3 rồi mới nhớ ra bánh chưng với gà, động vật hai chân, bốn chân đủ thứ nhồi nhét vô đầu rồi, trở lại với một ngày học tập và làm việc khó khăn quá :)))

Hôm nay là một chút về cuộc sống thực tế. Lại cái đống suy nghĩ rối bời về tương lai học tập làm việc đủ thứ. Là một đứa con (có vẻ có trách nhiệm) với bản thân và gia đình, tôi có nghĩa vụ là phải làm cha mẹ được hạnh phúc. Bởi vậy hiện tại tôi chỉ muốn thực hiện theo những gì bố mẹ mong muốn tôi trở thành thôi.

Không phải vì lối suy nghĩ cổ hủ nào của các cha mẹ phương Đông điển hình đâu, không phải là kiểu bố mẹ muốn con sau này phải như thế này thế nọ, nên con phải học tập, đi theo những cái mà bố mẹ muốn. Không, tôi tự chuốc lấy vào thân thôi, lấp liếm cho cái lí do rằng sau này tôi không biết làm gì.

Bây giờ này, cái gì tôi cũng làm. Từ chơi piano (tôi đã từng) rồi lại bỏ bê, rồi tới vẽ, mà vẽ chỉ để thỏa chút cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu, giờ lại nghịch ngợm đồ công nghệ, edit video và lại nghĩ ra cái ý tưởng điên đi làm YouTuber, streamer...chỉ vì được cảm hứng từ ViruSs, Yassuo,...và từ việc chơi Liên Minh Huyền Thoại theo phong trào. Tôi là một đứa hoàn toàn vô trách nhiệm, xin đảm bảo vậy. Tôi chẳng giỏi được thứ nào, mà có giỏi thì chỉ có giỏi việc gây rắc rối cho người khác bằng cách lười chảy thây ra hoặc mó chân mó tay vào nhiều việc quá rồi cái gì cũng hỏng.

Quả đúng là vô dụng ha.

Trở lại này, ừ, tôi không biết mình đi con đường nào trong số trên. À quên liệt kê tôi còn dịch vài bài báo, văn bản cho mẹ để kiếm tiền, rèn luyện chút kĩ năng nữa. Và lần nữa, tôi nói lại, cái gì tôi cũng làm, cũng kham.

Aaaaaaa muốn chết quá đi mất.

Tôi không nói đùa đâu ạ. Trong lòng luôn tồn tại cái cảm giác u ám ti tí này, cứ có cái vấn đề gì là nó lại nhảy ra và lên mặt, thuyết phục tôi đi bật cái laptop này lên và search từ khóa "The Blue Whale Challenge" (Thử thách Cá Heo Xanh) để nghịch cho vui.

À mà khuyến cáo lành mạnh cho người đọc ạ, đừng tìm từ khóa này, thật đấy. Mà tôi nói cái từ "thật đấy" này không phải để cố tình kích thích cái thứ có thể là máu mạo hiểm, máu cuồng, trẻ trâu hay là cái sự tò mò trong các bạn đâu. Đây là một từ khóa rất nguy hiểm, tôi thật sự khuyên không nên tìm. Nói ngắn gọn, The Blue Whale Challenge là một thử thách mà trong đó các bạn sẽ phải tự mình trải qua một số ngày nhất định nào đó – hình như là một tháng thì phải – mà thực hiện các hành động mang tính cực hình lên bản thân, và đương nhiên, mục đích tối ưu của thử thách này là tự tử. Một khi đã đút tay, đút chân hay đút thằng cu con bướm của các bạn vào rồi ạ - xin lỗi vì nói bậy – thì không có rút ra được đâu ạ. Tôi từng thử truy cập vào thử thách này ở một quán cà phê trên phố bằng một máy tính ở đó, và nó thật sự...cạn lời. Chưa tham gia đâu ạ, thời sự kể lại người may mắn sống sót thì tôi nghe và tiếp thu thôi.

Và vâng, trở lại ạ. Tôi đã từng thử tự tử. Hỏi bao nhiêu lần thì con số nó đã có thể là 4? Điểm danh nhé:

Lớp 2: Nhảy từ đầu cầu thang các tầng xuống và cuối cùng chỉ được cái dập mặt dập mông.

Lớp 4: Lên trên nóc nhà D của trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và thử bước chân ra, sợ quá đi xuống.

Lớp 7: Ngày sinh nhật của cô chủ nhiệm yêu quý (con xin lỗi cô nhiều), ngày 15/4 thì phải, bị các bạn gán ghép, gièm pha trong lúc chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho cô, lúc ấy lớp đóng hết cả cửa ra vào cửa sổ đủ thứ, tôi mở toang cửa sổ ra chạy ra ngay ban công cửa lớp và bước lên, chuẩn bị nhảy xuống thì chúng nó kéo mình xuống khỏi ban công. Cả dàn 4,5 đứa luôn. Và tôi khóc đầm đìa.

Lớp 9: Ngày bế giảng. À có ăn mừng với lớp ở một nhà hàng nào đó, hôm đó lớp không đi đông đủ đâu. Có cả đứa con gái tôi thích nữa ( tôi là gái, vâng, khoa học đã chứng minh rằng không phụ nữ nào hoàn toàn thẳng. Cơ mà cong hay không là do sự đời.) Tìm thấy cái bút bi, đúng ra dùng để kí quyển album kỉ yếu, thì lúc đó nổi hứng chui vô nhà vệ sinh, đứng trước gương và hướng cái bút vô cổ mình, tự hỏi nếu đâm vô đây máu sẽ chảy ra thế nào nhỉ, nhìn chắc sẽ hay lắm, não có chết ngay không để có thể đủ thời gian để mắt còn nhìn được máu bắn như thế nào, và rồi tôi hạ tay xuống, run run và tọng cái bút vô thùng rác.

Tổ lái quá trời ơi.

Vâng, lại nghĩ ạ. Sau này làm cái chi đây....

Ơ mà sang ngày 20/2/2018 rồi, vừa một phút trước xong... :V

Tiếp ạ, bố mẹ mong tôi đi nước ngoài học tập. Cha mẹ nào chẳng muốn những điều tốt nhất cho con. Cơ mà về điều tốt nhất này, bố mẹ muốn định hướng cho tôi đi du học Đức, nhưng con điên điên rồ rồ này đã chọn cái nước Nhật Bản hùng cường nơi mà nó hàng ngày đọc truyện tranh đủ mọi thể loại từ tình củm hường phấn tới đam mĩ dâm dục.

Dấn thân hết.

Kinh tởm tôi đi cũng được, nhưng bạn muốn nghe tiếp thì đừng có tắt máy đi, hay là đặt quyển sách xuống (nếu cái thứ dở đời này được xuất bản? Chẳng được đâu, tầm bậy quá)

Dạ vâng, đá lại về lúc trước, tôi có nói là đang hứng thú làm YouTuber, streamer....và đây lại đua đòi mua máy tính để làm "chuyện ấy". Và bố mẹ nhân việc này lại nói về học tập của tôi. Học trường chuyên mà tôi chẳng ra gì đâu ạ, tôi xin khẳng định Toán Lí Hóa của tôi dưới 5 hết :/ Bố mẹ nói rằng sẽ ủng hộ con về mặt cung cấp tiền bạc, điều kiện để học tập, nên con phải học tập trước mắt đã, xong muốn làm gì thì làm.

Cái này tôi đồng ý thật.

Và lại dấy lên cái lo lắng của tôi lúc trước. Mua cái máy tính này nhưng rồi tôi lại đi du học Nhật thì nó ở nhà làm sao???

Thế là lập tức nghĩ ngay chuyện "du học tại nhà" :)))

Ê máy tính này, sao mài cuốn hút tao thế hử? Tính hủy hoại cuộc đời tao đó hử mài?

Ê học trong nước có tệ lắm không? Thử tìm kiếm vài ĐH nào mà học tập tốt, học phí không quá đắt đỏ, không phải trường quốc tế, không quá thối nát, tìm trường nào như thế rồi cố học tập mà vô đi ;)

Tôi đang nghĩ hiện tại vậy đó.

Vậy thông tin cứ để mai- à không hôm nay (20/2/2018) có gì rảnh thì tìm luôn đi để còn có gì thì biết. Không thì học giỏi vào, làm streamer làm sau? Đi du học cũng ngon mà? Có khi sau này sang Mĩ cưới thằng Tây hốt về nhà J

Eeeeeeeeee rối bờiiiiiiiiiiiiiiii.

Đi ngủ :V

Tranh thủ tìm xem phòng khám tâm lí nào đi ạ, chẩn đoán nhanh hộ cái thứ mang tên gọi là BPD cái :V

Và hôm nay là ngày sống thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Quên đếm rồi :)

12:16 Sáng, ngày 20/2/2018 nhé :V

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tự VănWhere stories live. Discover now