Hai

55 6 5
                                    

"Cơ mà ... quên đi. Dù sao cũng chỉ là người xa lạ, tôi biết cậu không thể thích nổi con người thật của tôi. Nên trước khi mọi việc đi quá xa, hãy cân nhắc kĩ, vì sẽ đến lúc tôi không còn ở đây nữa."

"Gì cơ ... ạ?"

Hoseok sững người, có chút hụt hẫng và khó chịu. Đây là thứ cảm giác gì, sao lại khó hiểu đến vậy. Cậu lờ mờ nhận ra, nhưng vẫn cố tình phủ nhận. Cho dù là Min Yoongi xinh đẹp, trắng trẻo, lại bí ẩn, hơn nữa thân thủ mau lẹ, mẫu người con gái mạnh mẽ đó không phải ai cũng có, nên nghiễm nhiên vô cùng đặc biệt, nhưng dù sao cũng là đàn chị, vả lại mới gặp có một ngày. Chẳng lẽ ... là "tình yêu sét đánh" sao?

Anh thấy cậu cứ đơ người ra như vậy, cũng chỉ liếc qua một cái rồi mở cửa tính sang phòng bên cạnh để khám nghiệm tử thi lần nữa, nhưng vừa bước được hai bước đã bị Hoseok cầm cổ tay kéo giật lại.

"Jung Hoseok?"

"Tiền bối ... em không hiểu chị đang nói gì hết. Câu nói ban nãy, là sao?"

Yoongi im lặng không đáp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt nghiêm túc của Hoseok, sau đó cúi đầu mỉm cười. Vậy ra cũng không phải quá yếu đuối, cũng khá nam tính đấy chứ. Cơ mà, tạm đặt chuyện đó qua một bên đi, kể cả khi Hoseok như vậy ... thì Min Yoongi.

"Nói thế nào nhỉ, cậu có biết về pansexual không?"

Yoongi lại rảnh tay vén tóc ra sau tai, nghiêng nhẹ đầu qua một bên, tông giọng vô cùng bình tĩnh cất lên.

"Em biết. Đại loại là ... đồng tính luyến ái?"

Hoseok gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn vào mắt Yoongi, bờ môi khẽ động, nhỏ giọng nói ra thắc mắc của mình:

"Chẳng lẽ ... chị ..."

"Đúng vậy. Tôi chính là pansexual đấy, không phải bình thường người ta vẫn miệt thị những người đồng tính luyến ái sao? Tôi nghĩ, cậu cũng không ngoại lệ."

Yoongi xoay lưng lại, đôi mắt hướng ra ngoài gương lớn đối diện, nhìn bản thân mình trong gương. Đôi lúc anh cũng không nhận ra đây là mình, nhìn thật sự giống một cô gái với đường nét sắc sảo mê người, thu hút đến lạ. Tiếng thở hắt chán nản vừa cất lên, Yoongi đã nhận ra vai mình bị nắm lấy rồi xoay lại đối diện với Hoseok, ngón tay cậu gắt gao bấu lên vai anh.

Đôi mắt chuyển từ bàn tay trên vai mình lên chủ nhân bàn tay đó, càng lúc càng khó hiểu.

"Vẻ mặt này ..."

"Mất công lắm ... em mới biết thế nào là yêu, là thích. Chị có thể lạnh nhạt đến mức đó ư? Không thể chấp nhận em sao?"

Yoongi mắt đột nhiên tối sầm, hàn khí tỏa ra đậm hơn, anh lạnh giọng hỏi:

"Là cậu yêu tôi, hay yêu hình dạng này của tôi? Nếu tôi nói tôi là con trai, thì cậu có yêu tôi không, Jung Hoseok?"

"...Chị nói gì cơ?"

"Tôi không phải là con gái, bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Tôi được Cục Cảnh Sát Số 2 điều động đến với nhiệm vụ bảo vệ các học sinh có nguy cơ là mục tiêu ở trường này và tìm ra hung thủ. Nếu cậu muốn hỏi tại sao tôi lại xuất hiện trong bộ đồng phục nữ sinh, thì đây là cách dễ dàng nhất để tiếp cận hung thủ, tức "kẻ giấu mặt". Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ rời khỏi đây."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 09, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(BTS)(SOPE) TRAPWhere stories live. Discover now