Chương 19: Gặp Lại.

3.5K 100 5
                                    

Thật sự là anh có nhìn lầm không vậy?

Người đến đón Phong Nhiên không phải là người con gái mà anh luôn tìm kím và mong nhớ nhiều năm nay sao? Có phải là anh  nhìn sai?

Anh bước nhanh lại gần, thì lại nghe tiếng mắng nhưng không phải ghét mà là quan tâm và đầy yêu thương " Mẹ không ngờ là con có thể trốn học như vậy? Lúc đầu nghe cô nói mẹ còn không tin đó" vẫn trẻ con như xưa.

Mẹ? là con trai sao?

cậu bé không buồn mà còn vui tươi " Mẹ không cần lo đâu, sao này con không dám như vậy nữa đâu, với lại chú rất tốt với con , con rất thích"

Cô liền la tiếp "Con còn bịa chuyện, chú nào đâu sao mẹ không thấy, đâu nào, thật hư quá đi"

Tim anh như vỡ vụng, khuôn mặt đó cả ngày lẫn đêm anh đều nhớ tới, không nhầm vào đâu được, còn cả giọng nói.

"Đừng mắng con, là anh sai" câu 'là anh sai' không phải là ý này mà là ý khác.

Cô cứng người, ngước đôi mắt tròn của mình lên mà nhìn, thời khắc đó, trái tim bị thương đang dần bình phục, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này nó lại chảy máu, nó như lại bị trét muối..thật nhức nhói.

Cô nhanh chóng dẫn theo đứa bé bỏ chạy, cậu chẳng hiểu gì cũng chạy theo mẹ, nhưng miệng không ngừng la "Mẹ ơi là chú này, nhưng sao chúng ta phải chạy ạ?"

Cô chạy nhanh đến hẻm vắng thì dừng lại, nghĩ là anh không đuổi theo nữa.."Con không được tiếp xúc với người đàn ông đó, con có nghe rõ không?"

Anh chạy ngay phía sau "An Hi"

Cô lại tiếp tục chạy, đến cậu bé như không thở nổi..lộn đường ...đường cùng rồi..và giờ anh đang đứng trước mặt cô.

Cô giả vờ như hết sức bình tĩnh, đứng đối diện anh như nhìn thấy người xa lạ. Nó làm anh thấy thật xa cách.

"An Hi, là anh, sao em phải chạy chốn anh chứ? anh xin lỗi, em hãy nghe anh giải thích có được không? chúng ta ngồi xuống mà từ từ nói chuyện có được không?" Anh nhìn sâu vào đôi mắt đầy sợ hãi của cô, nhưng sao cô lại tỏ ra bình tĩnh chứ hả?

Cô cố gắng không bọc lộ cảm xúc của mình "Anh Phong này, có phải là anh đã nhận nhầm người không? thật sự tôi..tôi là tôi không có quen anh đâu"

Anh khẽ cười "Thật sự không quen sao?, không quen mà em lại biết tên của anh, em cũng thật là tài rồi"

Cô xanh mặt, nhưng vẫn cười đáp lại "À..chắc anh không biết rồi, ngày nào anh cũng thấy anh ở trên tivi, sao lại không biết anh"

Lời cô nói liền làm cho anh có hi vọng, cô nói ' ngày nào' có lẽ là cô vẫn ầm thầm theo dõi anh.

Biết được là mình lở lời, cô liền nói thêm "Không hiểu vì sao mẹ tôi cứ mở ngay kênh đó, chắc là do tin tức, nhưng tôi thật sự không thích" gượng cười.

Anh thất vọng, nhưng vẫn cố gắng, ngay lúc này anh chỉ muốn lại gần và ôm cô vào lòng để cho sự nhớ nhung vơi dần "Vậy tại sao thấy anh em phải chạy?"

Cô ấp úng rồi lấy dũng khí nói "Người không quen biết, đột nhiên đi tới, nên tôi sợ"

"Em.."

"Không nói nhiều với anh, tôi phải đi"

Cô lướt qua anh, nghe câu hỏi của anh thì lập tức chân bước không nổi.

"Phong Nhiên có phải...là con trai của anh?"

Người đàn ông này, cô thật sự cô không muốn gặp cũng không muốn quên...

Nước mắt nhiều năm không ai thấy nó rơi hôm nay lại rơi, cô quay qua hét lên "KHông phải...không phải..Phong Nhiên là con trai của tôi và ...A Hảo...không liên quan gì đến anh"

Những giọt nước mắt của cô làm anh rát lòng, anh định đưa tay lên lau nước mắt cô, nhưng cô liền gạt phất đi lùi về sau mấy bước.

Cậu thấy mẹ khóc, do hiểu chuyện nên nhìn anh ý bảo 'cháu sẽ dỗ mẹ cháu' cậu biết anh không phải người xấu, nhưng không biết vì sao mẹ lại khóc khi nói chuyện với chú như vậy?

Anh liều, nhanh lại ôm cô và cậu bé vào lòng "Anh biết anh sai rồi, xin hãy để anh nhận lại con và em, anh thật sự yêu em nhiều lắm, A HẢo chỉ là cái người trong trí tượng tưởng của em thôi, có phải không? cho anh cơ hội giải thích"

Cô nằm gọn trong tay anh, vẫn chưa kịp phản ứng, anh đưa đầu vào cổ cô hít mùi hương nhè nhẹ của cô.

Từ xa một người đàn ông đi lại, cô liền nắm tay cậu bé chạy lại chỗ người đàn ông đó.

"Anh à, chúng ta cùng con trở về thôi"

Cái người được gọi là anh đó nhìn cô rồi nhìn anh " Chuyện gì vậy?" nhìn bề ngoài của anh ta có vẻ cũng được, ăn mặc cũng khá lịch sự.

Cô kéo tay anh ta, mắt vẫn không liếc qua anh một cái "Về thôi"

"Được" họ cùng nhau nắm tay đi ra khỏi con hẻm rồi đi về,có vẻ rất vui vẻ, nhưng anh không thấy đôi mắt trẻ con vẫn quay lại nhìn anh.

Chỉ để lại mình anh khụy xuống đất, như rớt xuống địa ngục tâm tối.

Cô nói là 'chúng ta', cô có chồng, không những như vậy cô cùng có con cùng người đàn ông khác?

Anh đã chờ cô bao nhiên năm như vậy, nhưng cô...tại sao không chờ anh?

Người con gái đó đã giết anh một lần nữa...

Boss "LỤY" Tiểu Thỏ Nhi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ