Giờ ra về, nó đang lững thững bước ra nhà xe cùng cái Chi, nhỏ Chi liền hỏi
-Hôm nay lạ ak nha,mọi ngày mày với Thiên cãi nhau ỏm tỏi kinh lắm mà. Sao hôm nay im vậy
-mày lắm chuyện thế nhỉ. Tao mệt lắm không nói chuyện với mày nữa đâu ra nhà xe lấy xe đi
-Hừ không muốn nói thì thôi, bày đặt!- Nhỏ Chi bĩu môi một cái rồi nhanh chân bước đi. Khi dong xe ra, nhỏ Chi nói với nó
-Hôm nay tao phải xuống nhà ngoại nên mày về một mình nhé
-Ừ, mày đi đi, tao về một mình cũng được.
Sau khi nhỏ Chi phóng xe đi, nó liếc dọc liếc ngang tìm bóng hình hắn để nói lời cảm ơn, Nhưng chẳng thấy đâu cả nên nó leo lên xe phóng về. Trên đường về, gặp một bụi hoa đẹp nó cứ dán mắt vào đấy nên không để ý mình đang lái xe đâm vào cột mốc. Và thế là binh..... binh....Sau tiếng nghe vui tai ấy
là tiếng nó rên"Ui da, đau quá đi " vừa nói nó vừa xuýt xoa mãi. Thấy dưới chân đau đau, xót xót nó nhìn xuống dưới:"OMG, đầu gối nó bị chảy máu rồi". Nó vừa mân chân vừa lẩm bẩm
- Mẹ nó, không biết ai đầu độc mình vậy, tự dưng trồng hoa ở đâu thì không trồng, trồng ngay lề dg, lm ngta đi qua cứ ngắm gây tai nạn thg tích chấn thg. Kiểu này chắc n tai nạn tại bụi hoa chết tiệt kia quá.
Nó cứ lầm bầm như sư chùa đọc kinh đến khi một câu nói quen thuộc vang lên
-Đưa tay cho tôi
Nó ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp gương mặt đó. Chính là cái bản mặt của Hoàng Nhật Thiên. Cái gương mặt này đến chết nó cũng không thể quên được. Nó không nói gì cúi gằm mặt xuống đặt tay mình lên tay hắn. Nó miễn cưỡng làm vậy chứ nó không muốn vậy vì người nó ê ẩm đến nỗi không đứng lên được. Đang kéo nó lên bất chợt nó rên khe khẽ
-A
- cậu làm sao vậy ?-hắn vừa nói vừa nhìn khắp ng nó và ánh mắt hắn dừng lại ở cái đầu gối nó đang rỉ máu không ngừng. Chắc có lẽ vết xước hơi sâu. Hắn thấy vậy liền bế phốc nó lên, nó ngạc nhiên định dẫy dụa nhưng bắt gặp ánh mắt toé lửa của hắn nên thôi. Nó quàng hai tay vào cổ của hắn, mặt bỗng dưng đỏ ửng lên cả hắn cx vậy(Nhưng có nhìn nhau đâu mà biết được đang ngại chỉ có ta mà thôi hô hô- tg)
Đặt nó ngồi bên chỗ vỉa hè có gốc cây, bóng mát rượi ngay đó hắn liền nói
-Ngồi yên đây, tôi đi mua băng cho cậu. À mà xe cậu hỏng rồi tôi mang đem sửa nhé.
- Ờ
Xong hắn mang chiếc xe đạp của nó đi còn nó thì ngồi mân mê, suýt xoa vết thương mãi. Một lúc sau thấy hắn quay về trên tay cầm một ít băng bông và lọ sát trùng đến bên nó bảo
-này, xe cậu tôi mang sửa nhà bác Hai ấy, mai đi hok qua mà lấy
-Tôi biết rồi
Hắn ngồi xổm xuống duỗi chân nó ra mặt nó tự dưng đỏ nên nó quay mặt đi. Lấy lại bình tĩnh nó quay lại nhìn hắn, hắn đang rất chăm chú lau máu khử trùng hộ nó rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Nó si ngốc nhìn hắn nhìn kỹ thì cũng thấy hắn đẹp zai chứ bộ, khoảng cách gần này nó có thể nhìn thấy rõ được những ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt hắn. Công nhận một điều rằng là hắn rất đẹp trai. Khi băng cho nó xong hắn thấy nó cứ nhìn mình, hắn nói
-Mặt tôi có dính cái gì hay sao mà cậu nhìn kỹ thế
-Ak, có j, Chỉ là tôi muốn nhìn kỹ xem cái bản mặt cậu kiểu gì mà làm tôi ghét đến như thế.-Nó vội vàng lấp liếm tránh ánh mắt dò xét của hắn khi bị phát hiện đang si ngốc nhìn hắn
-cái gì ? Thế thì cậu tự về một mk nhé, đi hai cẳng cho nó khỏe chân ha. Tôi về trc đây
Vừa ns hắn vừa đứng dậy toan đi nhưng nó kịp níu vạt áo hắn lại ns giọng nỉ non, van xin
- Thiên ca ca ơi,tôi xin lỗi, tôi chỉ ns giỡn thôi mà cho tôi về cùng vs nha-nó chưng luôn cái bộ mặt siêu cute của mk lm hắn có chút ngây ng. Hắn phải đến chào thua nó luôn, trêu chọc người ta giờ lại năn nỉ nịnh hót người ta cho về.Hắn ns
-Thôi được rồi, cậu cất ngay cái bộ mặt ấy đi tôi đèo cậu về
-Ahihi cám ơn cậu nha-vừa nói nó vừa vui mừng toan đứng dậy nhưng hắn hét lên
-Đứng đó, tôi đỡ cậu
Chưa kịp để nó ú ớ câu j đã đỡ noá lên xe và hành trình đi về. Đi dc một quãng hắn lên tiếng
- con gái con đứa gì đâu mà hậu đậu đến thế là cùng
-có phải tôi đâu, tại cái bụi hoa đẹp quá mà. Không biết ai trồng nó ngay ngoài đường. Ai chả muốn ngắm
-Trời ơi, đều tại mình cả cứ đổ cho cái này, cái kia mà vẫn gân cổ lên cãi như đúng rồi. Con gái như thế thì ai mà yêu cơ chứ
- Ơ, kệ tôi,Tôi có cần ai yêu đâu, tôi chỉ cần ăn no ngủ kỹ hok xog rồi Chs thế là the end, Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi
-Thật chẳng thể nào ns dc cậu
- hứ
Vừa kết thúc hội thoại thì vừa đến nhà nó, nó liền hỏi
-Sao cậu lại biết nhà tôi vậy
-thì lối nhà tôi phải đi qua nhà cậu mà, mấy lần thấy cậu ở đây thì tôi đoán chắc là nhà cậu. À cậu cần tôi giúp vào nhà không ?
- A không cần đâu tôi đỡ hơn rồi- nó vừa nói vừa xua tay
-Thế không có gì thì tôi về nhé-hắn định đi thì nó bỗng lên tiếng
-Khoan đi đã
-cái gì nữa vậy-hắn ngoái đầu lại nhìn nó,đôi đồng tử nheo lại nhìn nó một cách khó hiểu. Nó khập khiễng bước tới gần hắn
-C...ám ơn cậu
-cảm ơn tôi vì điều gì
-vì cậu đã giúp tôi thoát khỏi tầm nhìn của bà cô My,băng chân giúp tôi, mang sửa xe cho tôi và con đưa tôi về nhà nữa chứ. Cảm ơn cậu nhiều nha.
-Phương Khanh mà cũng biết nói lời tử tế với tôi sao-hắn giả giọng trêu đùa
-Tôi nói thật đó không có giỡn đâu à nha-vừa nói nó vừa cau có nhìn hắn
-Tôi nói đùa thôi, ừ không có gì đâu, cậu vào nhà đi. Bye
-Bye-xong nó quay gót khập khiễng vào nhà còn hắn nhìn nó cười cười xog ms phóng lên xe mất dạng lun
YOU ARE READING
Đồ khùng sao tui lại thích cậu cơ chứ!!!!!
Short StoryXoay quanh ty tuổi học trò một ty của thời trong sáng dễ thương biết thương biết yêu biết giận một đó . Mời các bạn đón đọc