Uể oải.
Chưa bao giờ anh thy bản thân mình uể oải đến vậy, nằm lì ở giường cả ngày và cứ cảm giác như thân thể đã chảy nhão ra. Bình minh lúc 12 giờ trưa và vào giấc lúc 5 giờ sáng. Anh cũng chẳng hiểu mình đang sống cái kiểu gì.
Và anh cũng chẳng hiểu cuộc sống này có ý nghĩa gì mà anh chưa thể khám phá ra.
Cục sạc dự phòng nhấp nháy.
Jungkook đã đưa cho anh sạc dự phòng của mình vì anh lười đến mức luôn để điện thoại ở vạch đỏ. Đồng nghĩa với việc mỗi lần nhắn tin hay gọi điện khó khăn hết mức.
Đơn giản là
anh lười ra khỏi phòng.
Thế nhưng anh lại ghét nó. Sao mà anh ghét cái cảm giác tù mù trong căn phòng này. Tranh tối tranh sáng. Lại chật chội như một cái ổ chuột với đủ thứ trên đời mà anh chẳng buồn dọn. Lúc nào cũng chỉ hiu hắt thứ ánh sáng yếu ớt lọt vào từ cửa sổ đóng kín mít.
Dù giờ đã là năm rưỡi chiều.
"Anh ăn gì chưa?"
"Anh mệt à?"
"Ngủ đi, thức nhiều hại lắm."
"Đừng buồn nữa nhé."
Tùy từng tâm trạng, anh luôn trả lời những quan tâm chăm sóc ấy câu được câu chăng, mỗi lúc một kiểu.
Vài tháng nữa.
Vài tháng nữa là em về rồi.
Anh tự nhủ trong lòng như thế. Điều buồn cười là, anh chẳng bao giờ sợ mất cậu. Thế nhưng những lúc không vó cậu ở bên, anh thấy cuộc đời mình tồi tàn đến đáng sợ. Nó quanh quẩn với mấy trò chơi vô bổ, những thú vui hời hợt nhàm chán mà anh chẳng buồn nghĩ tới.
Cục sạc dự phòng nhấp nháy.
"Anh muốn chết."
Anh chẳng hiểu đây là lần thứ bao nhiêu anh nói ra câu đấy, khi sự chán nhán về cuộc sống cứ mãi thêm chồng chất. Anh mệt mỏi khi phải chờ đợi, mệt mỏi khi chỉ được ở bên cậu vài hôm ngắn ngủi rồi lại tiếp tục với những tháng ngày vô nghĩa.
Lại một loạt tin nhắn tới tấp.
"Nếu có thể, em chỉ cần về ôm anh năm phút rồi đi cũng được."
"Đừng nghĩ đến chết."
"Chết không có em"
"Không có căn nhà anh thích."
"Không có con Golden anh định nuôi."
"Vài tháng nữa."
"Chờ em vài tháng nữa."
Taehyung thấy mắt mình nong nóng.
Anh ném điện thoại vào góc giường.
Em nói dối.
Em nói câu đấy hàng ngàn lần, rốt cuộc cũng chỉ là nói dối. Cuối cùng em cũng vẫn chẳng về, em vẫn bận bịu gì đó sau khi gửi những tin nhắn an ủi như một thói quen, rồi em offline và chẳng trả lời thêm nữa. Em lại bận, em bận học, em bận bạn bè, bận gia đình...
Em nghĩ rằng rồi kiểu gì cũng ổn, em nghĩ rằng chỉ em lạc quan là đủ, em luôn nghĩ vậy. Nhưng em làm sao hiểu được.
Em có tất cả.
Còn Taehyung chỉ có mỗi em.
"Đừng buồn nữa Taehyung."
Đừng buồn.
Làm thế nào để đừng buồn?
Anh vốc từng nắm thuốc bỏ vào trong miệng. Vị đắng ngắt lan tỏa trên đầu lưỡi khiến anh chỉ muốn nôn ra.
Anh nuốt trôi hết bằng một ngụm nước lớn.
Bao giờ em về?
Bao giờ em về?
Bao giờ em về?
Cục sạc dự phòng lại nhấp nháy.
Hình như....
Taehyung thấy bóng em mập mờ trước cửa, em không đi vào phòng mà cứ đứng đó vậy. Em nhìn về phía mấy viên thuốc, ánh mắt như giận dữ như vô cảm, em mấp máy môi, nhưng Taehyung không nghe rõ nữa.
Nhưng em về rồi.
Về thật rồi.