Nằm tại khu trung cư cao cấp nhất Đại đô của thành phố, có thể nói căn biệt thự này là "đỉnh của đỉnh", một biểu tượng chính xác của câu "Đẹp không sao tả xiết". Diện tích siêu lớn, phong cách đẳng cấp, nội thất sang trọng và xa hoa của nó có thể khiến bất cứ căn hộ nào khi xếp cạnh cũng bị lu mờ. Phòng tắm cũng có thể chứa cả căn phòng đang trọ của cô. Đây là đúc kết của Đường Doãn Hi khi cô đã nghiễm nhiên công khai ở đây 3 ngày. Buổi tối 3 hôm trước, khi cô từ phòng khám trở về đột nhiên bị một chiếc xe tải mất tay lái tông phải. Lúc đó cô chỉ kịp cảm thấy cơ thể nặng trĩu đau nhức rồi ngất đi, tỉnh lại cô đã thấy mình ở đây.
Khi tỉnh dậy, Đường Doãn Hi nghĩ thật ra cô chỉ đang nằm trong một phòng bệnh cao cấp nào đó mà một người qua đường tốt bụng đã đưa cô vào. Nhưng khi cô gượng bản thân ngồi dậy, nhìn xuống tay chân mình. Chuyện gì xảy ra, đây không phải là tay chân của cô nha, từ bé cô đã mồ côi cha mẹ, phải vất vả làm việc kiếm tiền, mặc dù mấy năm nay làm việc tại phòng khám không mấy vất vả nhưng vết chai, vết sẹo đó cũng không thể tự nhiên biến mất lại còn để lại đôi bàn tay mềm mại trắng nõn như vậy được. Đường Doãn Hi ngước mắt nhìn lên , không xa đó có một chiếc gương đang phản chiếu một người con gái có mái tóc dài, hơi lộn xộn che khuất nửa khuôn mặt có chút tái nhợt, khuôn mặt này tuyệt đối xinh đẹp, miệng còn đang há rộng đầy vẻ ngạc nhiên. Cô thừa nhận, biểu cảm này là của cô nhưng khuôn mặt thì có thế nào cô cũng không nhận nó là của mình. Cô đã sống trên đời này 27 năm, mặc dù cô không xinh đẹp như cô gái trong gương kia nhưng dù thế, không soi gương cô cũng nhớ rõ diện mạo của mình chứ đừng nói cô có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế này sao cô có thể không nhớ rõ được. Sau một hồi sâu chuỗi lại mọi chuyện đã xảy ra, Đường Doãn Hi kết luận linh hồn của cô đã ở trong thân thể của một người khác và người đó là cô gái xinh đẹp trong gương kia cũng là cô của hiện tại.
Đường Doãn Hi đã đến đây được 4 ngày, theo như cô quan sát mọi người trong nhà này từ thím giúp việc, cô hầu gái đến bảo vệ đều sợ cô, mỗi lần nhìn thấy cô đều tìm đường tránh, tránh không được thì cũng tìm cách đi thật nhanh. Như lúc này, Đường Doãn Hi đang đi dạo trong vườn thấy thím Lý đang tưới hoa muốn giúp đỡ, cô không quen ở không như hiện tại "Thím Lý, để tôi giúp thím nha". Thím Lý giật mình quay lại nhìn thấy cô thì tái mặt "Thiếu phu nhân, đây là bổn phận của tôi, cô có thể từ từ đi dạo tránh ở đây sẽ làm dơ y phục của cô, tôi đang làm việc tôi đi trước". Như thế là làm sao nha, cô có phải là quỷ đâu, trong nhà trừ lão quản gia thì tất cả mọi người đều xa lánh cô như vậy. Đường Doãn Hi mang theo một bụng nghi vấn tiếp tục đi dạo, vì đang tập trung nghĩ không để ý đường mà va phải Trương Tam, bảo vệ của biệt thự đang khuân vác đồ "Ai nha, ai lại không có mắt như vậy, không thấy tôi đang...thật là....". Lúc này Đường Doãn Hi mới định thần trở lại, cúi xuống lượm giúp đồ đạc đang rơi đầy đất."Thật có lỗi, để tôi nhặt giúp cậu". Nghe thấy giọng nói mềm mại phát ra từ người đối diện, Trương Tam ngước lên nhìn khiếp sợ lắp bắp" Thiếu...thiếu...thiếu phu nhân, cái này là lỗi của tôi, mong cô đừng đuổi việc tôi, mẹ tôi đang bị bệnh nặng còn trông chờ vào tiền thuốc nhờ công việc này của tôi...khó khăn lắm tôi mới tìm được công việc phù hợp...mong...mong cô đừng đuổi việc tôi, sau này tôi nhất định sẽ chú ý". Đường Doãn Hi ngơ ngẩn nhìn phản ứng của người trước mắt, cô đã làm gì mà cậu ta phải sợ hãi như vậy. Thím Lý đứng phía xa chứng kiến thầm dự đoán, Trương Tam hôm nay chắc chắn lại phải đi tìm một công việc mới rồi."Thiếu...thiếu phu nhân...xin cô". Trương Tam biết là cậu hôm nay coi như không còn hi vọng rồi ,thật sự công việc này rất quan trọng, nó là tiền thuốc tiền chữa bệnh của mẹ cậu, ông chủ trả lương rất cao, công việc lại không nặng nhọc vất vả, thỉnh thoảng cậu có thể về thăm mẹ. Hôm nay thấy Đường Doãn Hi vẫn chưa bộc lộ tính khí như mọi khi nên cậu bèn đánh liều, dù sao thì cậu cũng không muốn mất việc. Đường Doãn Hi buồn bực "Không có gì, dù sao cũng là lỗi của tôi, sao tôi có thể vô lý mà đuổi việc cậu chứ". Nói xong câu đó cô liền bước chân rời đi ra khỏi hoa viên, lúc này Trương Tam mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Doãn Hi vừa ra khỏi hoa viên thì gặp Phùng quản gia đang tìm cô "Thiếu phu nhân, cô muốn dùng bữa sáng ở đâu". " Phùng quản gia, trong nhà ông là người duy nhất có can đảm nói chuyện tiếp xúc gần với tôi". Nghe xong câu này của Đường Doãn Hi , Phùng quản gia bỗng giật mình, bởi từ trước đến nay vẫn vậy, cô cũng chưa bao giờ thắc mắc về vấn đề này, sao hôm nay...? "Phùng quản gia, từ lần trước tôi tỉnh dậy, đầu óc có chút mơ hồ không nhớ rõ một vài chuyện, bây giờ tôi hỏi ông trả lời cho tôi biết". Đường Doãn Hi bắt buộc phải nói như vậy, việc người khác suy nghĩ hay nghi ngờ gì đó bây giờ cô cũng không còn quan tâm nổi nữa, việc quan trọng nhất của cô lúc này là phải tìm hiểu rõ mọi chuyện, có như vậy thì cô mới dễ dàng ứng phó chuyện tiếp theo. Phùng quản gia ngước mắt nhìn cô vẻ đăm chiêu "Thiếu phu nhân, cô muốn hỏi gì". "Tôi tên là gì?". Đường Doãn Hi vừa dứt lời, Phùng quản gia liền giật mình nhìn cô "Thiếu phu nhân, không phải cô đụng đến hỏng đầu ngay cả tên mình là Lâm Tuệ Mẫn cũng quên rồi chứ". Lâm Tuệ Mẫn, cái tên này cũng thật là dễ nghe đi , không ngờ tên của cô lúc này cũng hay như vậy, Đường Doãn Hi thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới ngước lên cười nhìn lão quản gia "Haha, tôi tất nhiên làm sao có thể quên tên của mình, là tôi đang thử lão xem có trả lời thành thật không". Phùng quản gia thầm lau mồ hôi lạnh, thiếu phu nhân từ bao giờ lại có thể vui tính như vậy."Bây giờ bắt đầu nha, hôm trước, tôi như thế nào lại được đưa về nhà". Phùng quản gia ấp úng"Chuyện này...". "Ông cứ nói đi, có gì khó nói sao". nhìn thái độ đắn đo của lão quản gia, Đường Doãn Hi thúc giục ông mới miễn cưỡng mở lời. "Lần trước cô đang ở Bar uống rượu thì mâu thuẫn với Mạc tiểu thư, hai người xô đẩy khiến cô bị đẩy té xuống góc bàn, khi đó cô ngất đi nên nhân viên ở đó đã liên hệ tôi sai người đến đón cô về". Đường Doãn Hi tò mò "Hả?...Mạc tiểu thư, vì chuyện gì tôi lại cùng cô ta tranh chấp". "Chuyện này tôi cũng không rõ , chỉ thấy người chứng kiến hôm đó kể lại hai người tranh chấp vì chuyện của thiếu gia"." Ông nói thiếu gia ở đây là Hàn Trạc Thần hả, chuyện này có liên quan gì tới anh ta". Cô cũng biết, Lâm Tuệ Mẫn đã lập gia đình, do cô thấy trong phòng ngủ của cô có để ảnh cưới của hai người, mà lão công của khối thân thể này còn là một phú hào siêu cấp đẹp trai, còn tại sao cô biết tên của anh ta là do một lần nghe được mấy vị hầu gái trong nhà vô tình bàn luận cô mới biết, kể ra cô trọng sinh vào cơ thể này vô cùng được lời, Đường Doãn Hi cảm thán trong lòng." Ông còn nghe được gì nữa". Phùng quản gia lại đắn đo " chuyện này hay là thôi đi, tôi cũng chỉ được nghe lại, thông tin có thể cũng không đúng là như vậy". Đường Doãn Hi nghe đến đây sao có thể bỏ qua được " ông cứ tiếp tục".Thấy cô nghiêm túc như vậy, ông mới nói lại những gì đã biết được đêm hôm đó " Là do Mạc tiểu thư châm chọc cô gả cho thiếu gia, gả cho người tàn tật cả đời cũng chỉ biết ngồi xe lăn, đã thế còn nói tiểu thiếu gia có thật sự là con đẻ của thiếu gia hay không,cô ta nói rất có thể tiểu thiếu gia là kết quả do cô ra ngoài lẳng lơ kiếm về, còn nói cô gả cho người tàn tật như vậy nửa đời sau sống cũng chẳng khác gì quả phụ". Đường Doãn Hi nghe đến đây thì giật mình, khối thân thể này không chỉ có chồng mà con cũng đã có, đã thế người chồng còn bị tàn tật. Cô ngẩn người suy nghĩ thật lâu, lão quản gia thấy cô như vậy thì kích động. "Thiếu phu nhân, cô đừng nghĩ nhiều, cô cứ tập trung tĩnh dưỡng sức khỏe cho tốt, tất cả mọi chuyện thiếu gia sẽ giải quyết,còn về tiểu thiếu gia, sao lại không thể không là con đẻ của thiếu gia chứ, tiểu thiếu gia là một phiên bản thu nhỏ của thiếu gia nha". "Ông nói Hàn Trạc Thần anh ta bị tàn phế". Quản gia nghe đến cô nói thiếu gia tàn phế thì có chút nóng nảy " Thiếu phu nhân , sao cô có thể nói thiếu gia như vậy, cô đừng bao giờ nhắc hai từ tàn phế trước mặt thiếu gia, đây là hai từ cấm kỵ cô quên rồi sao". Đây là do cô không biết chứ không phải cô quên,cô cũng chỉ là cảm thán cho số phận của anh ta thôi, khuôn mặt đẹp thì sao, tài giỏi có gì tốt dù gì thì hai chân cũng không có đi được. Quản gia thấy cô như vậy lắc đầu "Thiếu phu nhân, cô đừng bao giờ quên thiếu gia đã giúp gia đình cô như thế nào, cô cũng đừng quên năm năm trước thiếu gia cũng là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong cô cũng từng điên cuồng theo đuổi, bây giờ cô cũng đừng dùng vẻ mặt này. Chuyện cô tính kế thiếu gia trước đây vì trách nhiệm thiếu gia đã lấy cô như cô đã nguyện, thì xin bây giờ cô cũng đừng hối hận chuyện mình đã làm, càng đừng tỏ ra ghét bỏ". Đường Doãn Hi thấy thái độ kịch liệt của Phùng quản gia thì bất giác lùi về sau như phản xạ, đây có lẽ là do phản xạ tự nhiên của thân thể này, có lẽ cũng nhận ra lỗi lầm của bản thân "Tôi...Tôi...không phải do tôi". Đường Doãn Hi bỏ lại những lời đó trước vẻ mặt kinh ngạc của quản gia rồi bỏ chạy lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh 1: Sẽ Có Ngày Mai,Cố lên...Em Yêu Anh
General FictionĐường Doãn Hi là bác sĩ tại một phòng khám vật lý trị liệu và hồi phục chức năng. Buổi tối sau khi từ phòng khám trở về cô bị một chiếc xe tải mất tay lái tông vào. Khi mở mắt tỉnh dậy cô nghiễm nhiên trở thành thiếu phu nhân của Hàn gia có chồng l...