Tháng 6, 2017
Đó là một ngày vào mùa hè năm tôi 15 tuổi. Tôi đi chơi công viên nước cùng các bạn của mình. Chỗ tôi ở cũng khá gần, đi xe mất khoảng 30 phút là đến nơi. Sau khi tiến hành gửi đồ đạc ở quầy, chúng tôi nhanh chân hoà mình vào làn nước mát. Không khí nóng nực tan biến thay vào đó là cảm giác mát lạnh sảng khoái. Còn gì hạnh phúc hơn ngoài việc bạn được vui đùa dưới nước vào một ngày thời tiết không mát mẻ cho lắm. Thay vì ngồi nhà cùng máy điều hoà, thức ăn vặt và một chiếc điện thoại trên tay sao ta không ra ngoài và hít thở một chút không khí? Sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều đấy! Thật tuyệt vời!
Tôi không biết bơi. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa biết một động tác bơi nào vì đơn giản là tôi chưa bao giờ tập bơi! Có nhiều điều khiến tôi không dám tập bơi, một trong số đó chắc là do tính tự ti của mình- theo tôi thấy là vậy. Một đứa không- biết- bơi cố men theo và bám vào những sợi dây phao an toàn và ra sức dùng chân đạp nước, đi hết chỗ này đến chỗ khác rồi không biết từ khi nào đã lạc sang bể bơi của trẻ nhỏ! Ở đó có một chú cá màu đen (tất nhiên là giả), tôi cố sức trèo lên và trượt chân. Ôi cái cảm giác ấy, cảm giác bạn vừa làm một điều gì đó thật quê mùa và khi ấy có cái lỗ nào có thể dung chứa bạn bạn có thể sẵn sàng chui vào mà không nghĩ ngợi.
Khi tôi đang luyện chân bằng cách đạp nước thì bất chợt thấy một anh bơi qua. Tôi rất ấn tượng với chiếc quần hoa lá của anh, trông thật là bắt mắt bởi màu sắc và bởi các hoạ tiết hoa lá...
Lúc đó tôi không nhìn rõ mặt bởi tôi không chú ý cho lắm, chỉ quay sang đứa bạn bên cạnh và bày tỏ sự ngưỡng mộ của tôi đơn giản vì anh biết bơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[CẢM NẮNG] Gửi Người Tôi Không Bao Giờ Gặp Lại
Non-FictionĐơn giản là câu chuyện ghi lại hồi ức của mình về một lần cảm nắng. Người ấy đến thoáng qua mà đi cũng chỉ trong chớp mắt. Người mà mình không dám mong một lần tình cờ gặp lại