Chap 5

206 11 0
                                    

Càng ngày V càng chứng tỏ được năng lực của mình, dù không bằng Hobi và chủ tịch Jung càng trọng dụng V, điều này khiến cho Junho cảm thấy khó chịu. Hắn ba lần bảy lượt tìm cách gây khó dễ cho V. Trong một phi vụ làm ăn lớn, chủ tịch Jung giao cho V và Junho nhân cơ hội đó cướp hết lô hàng. Nghe tin lô hàng bị cướp, chủ tịch Jung vô cùng tức giận, ông sai người đưa V đến BlackMoon. Tại BlackMoon, một dáng người nhỏ bé đang bị tra tấn một cách dã man khắp người toàn vết máu do dây thừng gây ra.
-Uổng công ta coi trọng ngươi vậy mà...Ngươi có biết đơn hàng này là của ai không?
Chủ tịch Jung tức giận cầm dây quất vào cơ thể nhỏ bé trước mặt mình. Liên tiếp những trận đòn giáng xuống người V. Trong khi Junho đứng cười hả hê vì kế hoạch vô cùng thành công thì Hobi lại muốn giúpV. Nhìn V người đầy thương tích trong lòng cô không khỏi đau xót. Cô cũng muốn giúp nhưng giờ đây ba đang rất tức giận nếu cô đứng ra giải thích không chừng đến mạng cô còn không giữ được chứ đừng nói gì đến chuyện cứu V. Đang lo lắng tìm cách cứu V thì từ ngoài hai người con trai bước vào. Không khí toả ra mùi sát khí, người con trai kia cất tiếng :
-Chủ tịch Jung lâu rồi không gặp.
Chủ tịch Jung dừng lại, nhìn hai người kia với vẻ kính trọng.
-Min tổng tài, Jeon thiếu gia, cơn gió nào đưa hai vị đến đây. Không nghênh đón thật đáng trách.

Hai người họ chính là Yoongi và Hoseok. Yoongi nhếch mép cười, anh ngồi xuống lạnh giọng nói:
-Lí do chắc cũng biết.
-Thành thật xin lỗi cũng tại tôi nuôi một lũ vô dụng.
Yoongi nhìn người con trai bé nhỏ nằm dưới đất:
-Ai?
-Nó là người đã làm mất lô hàng. Chủ tịch có cần...
Ngắt lời chủ tịch Jung, Yoongi quay sang nhìn Junho đang mừng thầm. Hiểu được sự việc anh phẩy tay một cái, Hobi vội chạy đến đưa V đi.
-Nhưng chủ tịch à, thằng bé đó là người đã làm mất lô hàng của người...
-Chuyện này ta tự có cách giải quyết
Chủ tịch Jung chỉ còn biết im lặng nhìn Hobi đữa V đi.Trước khi đi, Hobi không quên quay sang nhìn Yoongi bằng ánh mắt biết ơn.
-Không còn gì thì chúng tôi về.
Hoseok lạnh lùng đứng dậy nhìn Yoongi. Yoongi quay sang nhìn Junho mặt đen lại thì nhếch mép cười, nói một câu đầy ẩn ý:
-Dù gì cũng là một sát thủ giỏi nên làm gì chắc ông cũng biết đừng để mất đi một nhân tài. Xin phép. À còn nữa...Chủ tịch Jung tôi khuyên ông một câu cẩn thận có một ngày chó sẽ cắn lại chủ.
Chủ tịch Jung ngơ người vì câu nói của Yoongi còn Junho, hắn tức giận nắm chặt tay quả đấm.

Trong xe, Hoseok lên tiếng:
-Cậu bé vừa nãy trên người toả ra một hương thơm thật kì lạ.
-Cậu cũng nhận ra sao.Chắc chắn người này không tầm thường.
Hiểu ý Hoseok lấy điện thoại gọi cho ai đó.

**************

Bên ngoài phòng cấp cứu, Hobi lo lắng đứng ngồi không yên. Ba tiếng sau đèn tắt bác sĩ bước ra.
-Bác sĩ em tôi sao rồi?
-Cậu bé đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng hồi sức.
-Cảm ơn bác sĩ.
Hobi vội chạy đến phòng hồi sức.Nhìn đứa em đang bất tỉnh Hobi chỉ biết trách bản thân không thể làm gì giúp V. Một lúc sau, V tỉnh dậy, Hobi vội lau nước mắt, nở nụ cười:
-V em sao rồi, còn đau không?
-Em không sao. Chị khóc sao? Em xin lỗi vì để chị phải lo lắng, em đúng là một đứa em hư mà.
Cốc nhẹ đầu V, Hobi mắng yêu:
-Đúng em là một đứa em hư làm chị lo muốn chết. Nhưng em vốn là một người cẩn thận, tại sao lần này lại sơ xuất vậy?.
-Chị Hobi em nhớ vào cái hôm đi vận chuyển hàng ngoài nhóm người cướp hàng còn có một bóng người đằng xa quan sát hình như đó là một người con trai.
-Người con trai? Em có chắc không?
V gật đầu cậu có một con mắt nhanh nhạy nên không thể nhầm lẫn được.
-Em nghỉ ngơi đi chị có việc không ở lại với em.
-Chị đi đi em ổn mà.

[Hoàn][KookTae] Đóa hồng của lòng anh (Phần 1) - T.S.H.NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ