Hoseok là một đứa con trai nghèo khó,ngày ngày anh phải ra đường làm việc từ sáng sớm đến tối mịt.Quá khứ của anh bắt đầu từ khi anh 10 tuổi,cha mẹ anh ly hôn,cả bố và mẹ không ai chịu cho đứa con ở chung nhà của mình vì anh chính là mấu chốt cho tình yêu của 2 người.Thế là anh không có tiền,phải bỏ học để kiếm tiền sống qua ngày.Anh đi làm từ nơi này đến nơi khác,từ cửa hàng tạp hoá đến làm osin cho các gia đình giàu có.Anh đi làm đến tối mịt mới về lại nhà.Ngôi nhà 2 tầng và tiện nghi năm xưa của anh đã bị ba mẹ đem bán để lấy tiền,giờ anh chỉ có ở nhà bếp của một gia đình có tiếng ở một vùng quê.Gia đình ấy cũng đối xử với cậu ngược đãi lắm,chỉ cho cậu một góc nhỏ trong nhà bếp.Nhưng cậu lấy đó làm hạnh phúc vì đó chính là ngôi nhà của cậu,một nơi mà cậu có thể sống được.Và cậu đã sống được ở nơi đó đến nay đã được 12 năm kể từ năm cậu được gia đình này chào đón một cách...ngược đãi vô cùng
Trong ngôi nhà đó chỉ có cậu con trai út là lo lắng cho cậu nhất,đó là Jin.Cậu ấy năm nay 26 tuổi và đang làm chủ một công ty lớn.Jin luôn cho cậu những phần ăn ngon nhất mà cậu có và ăn những phần mà Hoseok có,chỉ toàn là xương cá.Thậm chí có hôm Jin nhịn cả ngày đến đói lả vì gia đình cậu nấu toàn là đồ ăn ngon,trong khi đó cậu đã cho Hoseok còn mình thì "ăn" những đồ ăn của Hoseok - toàn là xương gà và một lát rau salad.Jin đói đến hôm sau thì được ăn đồ ăn của Hoseok bấy giờ đã là rau và cơm.
Jin lo lắng rằng Hoseok sẽ không ổn nếu ở lại gia đình mình nên đã xây một ngôi nhà ba tầng và cùng ở với Hoseok.Hoseok bấy giờ được Jin cho làm giám đốc công ty chuyên sản xuất hàng bán ra nước ngoài,còn mình thì làm nhân viên.
N_O_I_S_E ahuhu xin lỗi cậu,tớ bị cạn hết ý tưởng nên đổi truyện viết Hope thế này 😭😭😭Xin lỗi cậu nhiều lắm😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
AllHope - Tình yêu và nước mắt
FanfictionThể loại: Fanfiction Tác giả:luieicy (Finished) Hoseok từ nhỏ đã gặp phải tình cảnh bố mẹ ly hôn,đến lớn thì Hoseok đã là mục tiêu của 6 người khác: người thì là bố cậu,người thì là bạn thân,người thì là chủ một công ty lớn,... Dù gì thì sau này,Ho...