"hey, ajusshi"
cô đứng bên kia đường vẫy tay chào anh. trên tay mang nước giải khát có thạch hoa quả và một ít đồ ăn vặt. có lẽ vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi. cô khoác áo cadigan dài màu đen, tay rộng thùng thình ngoài chiếc phông basic cổ rộng sọc ngang, đen trắng cổ điển. cô lại quên mang khăn choàng giữa trời thu. người ấy không nhắc cô phải giữ ấm khi ra ngoài hay sao. anh cứ đứng ngắm cô từ xa như vậy, mặc cho cô mỉm cười vẫy tay, anh cũng không có đáp lời. nhưng bản thân từ khi nào đã vô thức cởi khăn choàng cổ.
cô chạy nhanh trên những vạch kẻ màu trắng, nơi phần đường cho người đi bộ. phố vắng vẻ chứ không đông đúc. anh vẫn lo có xe. hoặc lỡ cô lại va phải ai đó, rồi ngã. may mắn thay cô sang đường bình an. chẳng mấy chốc đã đến trước mặt anh. cả người nhỏ bé trong chiếc áo cadigan lớn. chiếc khăn trên tay vài lần muốn choàng cho cô. nhưng anh cứ liên tục do dự.
biết nói gì với nhau bây giờ.
cô đẩy gọng kính trượt trên sống mũi. cho anh một gói snack rong biển. anh không nhận, bảo mình vẫn vậy, không có thói quen ăn vặt. cô cười. lại bảo mình béo lên hai cân so với hồi còn ở với anh.
cô hồn nhiên quá.
những lời ấy làm anh đau lòng. cô đâu biết, cái cụm từ, "hồi mình còn ở với nhau."
họ đi ngược chiều với những người còn lại trên vỉa hè. anh không thường ra ngoài, kể cả buổi đêm. bởi vì công việc bận rộn. mà anh cũng sống rất kín kẽ. cuối cùng cũng đã đưa cho cô khăn choàng. cô nhận lấy. bình thản chứ không vui cười như anh hi vọng. anh nhận ra cô có gì đó khác trước. cô chuốt mascara dày hơn. cô cười nhiều hơn. nói nhiều hơn. như thể giữa hai người chưa từng trải qua một nỗi buồn nào. nhưng cố tỏ ra bình thản bao nhiêu, anh lại dễ dàng nhận ra bên trong càng nhiều đổ vỡ.
cô khác trước.
còn anh, hình như vẫn vậy thôi.
"ba giờ sáng", cô ném lon nước uống xong vào thùng rác, hình con hải cẩu nhỏ màu trắng, "hôm qua bọn em ở tầng thượng."
"overnight, bọn em viết được cả hai bài hát mới nhưng chưa dự định sẽ bỏ vào đĩa đơn hay EP nào cả", cô vẫn nói, " trời thì lạnh kinh khủng. sáng về phòng em ngủ đến tận sáu rưỡi chiều."
"từ khi trở lại đây em chưa lần nào thấy được hoàng hôn. bình minh thì rồi, nhưng trông nó buồn.",
"có lạ không. em lại thấy hoàng hôn có gì đó vui vẻ hơn bình minh. như những chiếc bút chì vát nhọn đầu, trông cứ cô độc thế nào ấy."
rồi cô hỏi anh một câu, làm anh như chẳng mấy chốc thấy lại đôi người của cách đây mới vài năm trước.
"ajusshi, anh còn hút thuốc nữa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
bên kia đại lộ,
Romance"anh đừng để rơi tàn thuốc lên bàn, buồn lắm, lỡ sau này anh có bỏ đi, em sẽ rất nhớ anh."