mãi một lúc lâu, cuối cùng bầu trời đêm cũng có vài vì sao.
anh hỏi cô còn nhớ hàng xóm bên cạnh mình hồi nào có nuôi mấy con mèo không. bọn chúng đều qua đời cả rồi. vì bệnh tật. trông chúng cũng chưa đến nỗi già mà toàn mắc những chứng bệnh kì lạ. rồi cả chuyện đôi vợ chồng bên ấy sau nhiều tháng cố cứu vãn hôn nhân, sau cùng đã chia tay rồi. anh định nói, mà lời ra đến cổ bỗng nuốt lại.
anh nghe cô thở dài một hơi. cô hỏi anh còn nhớ bài hát cô hay bật vào những hôm bọn mèo trèo ban công qua bên phòng quấn quít với cô không. anh nói nhớ. bài đó nghe buồn. bằng tiếng mẹ đẻ của cô nên anh không hiểu. nhưng nỗi buồn trong bài hát kia cứ vấn vít mãi trong tâm trí của anh, chẳng thể nào mà tan được ra. nhiều đêm nghe tiếng bọn mèo kêu meo meo thỏ thẻ từ ban công của phòng bên cạnh, anh lại nhớ bài rap cô hay bật trong mấy phát đĩa những đêm mùa xuân. cô còn lẩm nhẩm theo, bế mấy con mèo rồi nhảy nhót khắp phòng.
anh nhớ hết. anh muốn nói vậy. mà sợ hãi điều gì đó không rõ.
liệu có còn quan trọng nữa hay không?
lúc này một đợt gió mới lại thổi. lá từ trên cây lại rơi lả tả như một điệp khúc buồn, của bản nhạc không tên mà thu nào cũng phát đi phát lại mãi. lá rơi trên vai áo cô. trên tóc của cô. cô vẫn thấp hơn anh non nửa hai quả đầu. mũi cô mãi cũng chỉ chạm vừa cúc áo thứ ba đếm xuống từ trên. đôi tay cứ vậy mà ngọ nguậy. lại muốn xoa đầu cô rồi.
cô gái nhỏ.
anh nghĩ, nhiều năm rồi cứ nhắc đến cô, góc nào đó của anh vẫn nhắc đầy những chuyện dịu dàng. như là anh vẫn muốn xoa đầu cô. vẫn muốn từ phía sau mà ôm lấy cô, trong những đêm ngoài ban công nhìn thấy nhiều sao trời. ôm cô mà chẳng nói lời nào, lặng nghe bản nhạc cô chọn phát trong chiếc máy hát. trong suốt quãng thời gian ở bên cạnh nhau, cô nghe nhạc rất nhiều. rồi còn bật để anh nghe cùng. thành thử từ bao giờ không rõ, anh có thói quen khi rãnh rỗi lại tìm một đĩa nhạc bỏ vào máy hát. có khi không làm gì chỉ nằm ườn trên sô pha tư lự, anh vẫn bật bừa bản nhạc nào đó. lại nhớ cô từng nói rằng, bất kì khoảnh khắc nào trong đời cũng cần một chút nhạc nền. như vậy mọi thứ đều sẽ tuyệt vời hơn.
thật sự thì khoảng thời gian ấy đã đẹp hơn bất kì từ ngữ nào mà anh có thể diễn tả.
cô bỗng dừng chân rồi kéo anh ngồi xuống trạm chờ xe buýt. non nửa một giờ sáng, nên có còn chuyến xe nào nữa đâu. hai người ngồi cạnh, nhìn những chiếc xe hơi chạy lướt qua thật êm, thỉnh thoảng xen vào bóng dáng vài người giao hàng hai mươi bốn giờ.
cô lấy một chiếc máy nghe nhạc màu xám từ trong túi xách. anh chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ. trông nó còn mới nên chắc cô đã mua gần đây. trong thời gian cô đã đi khắp nơi trước lúc trở về lại chỗ bắt đầu. cô hỏi anh muốn nghe nhạc không. anh gật đầu, rồi cô chia sẻ cho anh một bên tai nghe. ngay từ giai điệu đầu tiên, anh biết bài hát ấy liền. đó là bài cô vẫn thường bật trong khi chơi đùa cùng những con mèo.
lại thêm một đợt lá rụng nữa. trời càng lạnh thêm. mũi cô trở nên đỏ ửng. và hai người đều thành trầm mặc.
nhạc đã dừng lại.
cô nói.
"em chưa từng nhắc tên bài rap này với anh, đúng không? là mấy con mèo. hồi em còn ở việt nam có quan hệ khá tốt với anh em trong underground. hồi đó em đi chơi ngông suốt ấy. có lần đi xem rap battle với cô bạn thân. đấu mười hai ván, vẫn bất phân thắng bại. rồi nghe họ nhắc đến datmaniac nên em cũng tìm nghe. thì biết anh ấy là một trong những người được nể phục nhất.
có nhiều hôm ở tokyo em hay hỏi rằng con đường mình đang đi này liệu có đúng không? em chẳng biết trả lời sao. rồi hỏi mẫn. mẫn nói, mẫn cũng không biết. thật ra trong cuộc đời này có rất nhiều con đường. đã chọn một con đường thì thể nào cũng có chút luyến tiếc với những cái còn lại. biết làm sao được. bản tính mình vốn dĩ là thế. nên chỉ còn cách là biến lựa chọn của mình thành đúng đắn mà thôi.
nên em nghĩ, chuyện đúng sai cuối cùng cũng chẳng cần thiết nữa rồi. nhưng em vẫn cảm thấy đau lòng. bất kì con đường nào em lựa chọn cũng sẽ đau lòng. bởi vì mọi dự tính của em, đều không có anh.
em biết giữa mình có rất nhiều điều không thể hòa hợp. hơn nữa em lại muốn đi xa. đi nhiều nơi. em thích những thứ khác người. em sống cuộc đời không giống ai cả.
em chưa bao giờ nghe anh nhắc chuyện sự nghiệp. nhưng nếu giữ chân anh cùng đi với em, thì anh sẽ phải hi sinh mọi nỗ lực của mình. em nhớ sau khi em đi chừng gần một năm, bấy giờ ở ga tàu điện ngầm shinjuku, ở đâu cũng thấy áp phích của anh cả. cô gái đóng cùng anh xinh lắm ấy. thật ra hôm ấy em mệt mỏi rồi. nên tự dưng ngồi trên tàu điện ngầm mà khóc sướt mướt. mẫn không hiểu chuyện gì, cứ nghệch mặt ra. sau cùng cũng để em yên tĩnh một mình.
giây phút ấy em chỉ muốn chạy ra ngoài sân bay, mua một vé và đi ngay về thành phố này. em nhớ anh, chưa bao giờ nhớ nhiều như vậy. có lẽ vì thấy anh ở cùng một người con gái khác, bóng dáng của hai người ở khắp mọi nơi. vì vậy, em thật sự đã rất đau lòng."
anh muốn nói gì đó. anh mấp máy môi.
nhưng cô vội đứng dậy rồi. cô nói tạm biệt. chạy thật nhanh sang đường trên những vạch kẻ trắng. để anh ngồi lại ở trạm chờ, cô độc với một trận lá rơi khác. lần này lá rơi trọn vào đôi bàn tay để ngửa của anh.
anh ngẩng đầu để nhìn cô, ở bên kia đại lộ.
cô đứng đó, cũng nhìn anh và khóc.
cô khóc lâu lắm.
nhưng lần này anh không lau nước mắt cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
bên kia đại lộ,
Romance"anh đừng để rơi tàn thuốc lên bàn, buồn lắm, lỡ sau này anh có bỏ đi, em sẽ rất nhớ anh."