Anh ơi, buồn thật nhỉ?
.
Em ở đây,
Mà anh thì lại ở đó.
.
Khi mà hai chúng ta cách nhau cả một đại dương rộng lớn thì dù là một cái tin nhắn cũng phải đợi cả ngày để được hồi đáp.
Có gì vui cũng đợi, buồn cũng lại đợi.
Mà có khi buồn quá quên mất rồi mới thấy người kia trả lời.
.
"Em sao thế?
Anh vừa mới dậy..."
.
Anh mới dậy thôi, chẳng lẽ em lại nhẫn tâm than thở đủ thứ trời ơi đất hỡi để rồi anh cũng buồn bực theo em à.
Em biết anh sẽ buồn, vì em buồn mà.
Nhưng mà anh ơi, thích nhau xa thế này cứ thương anh làm sao ấy. Mặc dù em mới là đứa đang ở mãi đầu bên này của nhà mình.
Thương anh vì em ở đâu cũng sẽ hoà nhập được, sẽ lại cười thật tươi đón chào một điều mới mẻ. Còn anh sẽ lại lặng lẽ trải qua mỗi ngày. Anh từng nói, thích em rồi cả thế giới này chỉ xoay quanh mỗi em mà thôi. Em biết không phải anh trầm lặng, mà chỉ là anh sợ mình mở lòng rồi người ta lại vô tình khiến mình không vui. Anh của em nhẹ nhàng lắm, em chỉ mong mình về thật nhanh để được ôm anh vào lòng, thủ thỉ với anh em nhớ anh thế nào, em trải qua một ngày ra sao. Cứ như thế mà em lại buồn. Nhưng anh ơi, nếu có buồn em cũng chỉ buồn một chút xíu thôi. Vì em mà buồn, anh sẽ buồn lắm. Mà em thì lại chẳng muốn anh buồn bao giờ. Vậy nên,
.
"Không ạ,
Anh ơi buổi sáng tốt lành nha"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daily] Thế giới thì to mà em chỉ có một mình
Fanfiction"Đây là nơi để em cất lại một ngày..." . "Không phải là em nhớ thương gì. Chỉ là lời than thở của mình khi nhớ thương chẳng bao giờ tới."