Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ cho rằng đó chỉ là một cuộc tình nhưng cuối cùng mới biết đó thực ra là cả cuộc đời...
"Không thể như vậy được!!!" Cậu bật dậy, quăng điện thoại sang một bên, giật chăn, lăn xuống giường, lục đục bới tìm đồ loạn cả lên.
"Làm cái gì thế thằng này? Không để cho ai nghỉ ngơi gì hả?" Tiến Dụng chống tay nhỏm người dậy cằn nhằn, không nghe thấy lời đáp lại, chỉ thấy người kia vẫn chạy qua chạy lại trong phòng tìm đồ. Không biết thằng này nó bị làm sao, suốt đêm hôm qua bày trò, quay video này nọ không để ai ngủ, mới yên ổn được một lúc đã lại lên cơn rồi.
"Tóm lại là làm sao?"
"Mày có đang onl facebook không?" Hà Đức Chinh tạm dừng tay, quay ngoắt lại nhìn chăm chăm Tiến Dụng.
"C... Có."
"Thế mà mày không nhận ra điều bất thường hả??? Anh ta đã onl năm mươi tư phút rồi. Năm mươi tư phút đó!!!" Hà Đức Chinh quăng cái áo mình vừa tìm được ra phía sau, nhào đến giường Tiến Dụng giật lấy điện thoại của cậu, "Năm mươi tư phút. Tổng cộng like bảy mươi ba bài chúc mừng sinh nhật, bình luận ba mươi sáu bài. Nhưng! Không! Có! Bài! Của! Tao!!!"
Bùi Tiến Dụng: "..."
"Lại cố tình trừ tao ra! Đã xin lỗi rồi còn bơ người ta. Nhỏ nhen. Xấu tính. Đáng ghét!"
"Nhưng là lỗi của ai?"
"Mày im mồm! Mày là đội tao hay đội anh mày?"
"..."
Hà Đức Chinh nói nhảm một hồi rồi lại chạy tới chạy lui lục đồ, thay quần áo, xách túi ra cửa. Tiến Dụng bị xoay như chong chóng còn chưa kịp tiêu hóa vấn đề, ngơ ngác hỏi với theo: "Ơ mày đi đâu đó?"
"Đi tìm thằng anh mày!"
Và cậu đi thật. Hà Đức Chinh và Tiến Dụng chơi chung một đội bóng, lớn lên bên nhau, cũng được coi như là trúc mã trúc mã. Nhưng nếu nói đến gần gũi, thân thiết nhất với cậu phải nói đến anh của Tiến Dụng - Bùi Tiến Dũng.
Bùi Tiến Dũng năm đó cũng khá có tiếng trong vùng, thành tích học tập tốt, chơi bóng giỏi, lại còn có ngoại hình, lẽ tất nhiên là được rất nhiều người ngưỡng mộ, được rất nhiều em gái yêu thích. Hà Đức Chinh khi đó cũng chỉ xuất phát từ tò mò và ngưỡng mộ với anh nên mới lân la làm quen, tụ tập với Tiến Dụng rồi tiện tay cua luôn ông anh.
Lớn thêm một chút, Bùi Tiến Dũng đầu quân cho đội bóng thành phố, cậu và Tiến Dụng lại đầu quân cho một đội khác, do lịch trình thi đấu lệch nhau nên thời gian bên nhau không nhiều. Ngay đến hôm nay sinh nhật anh mà mỗi người lại tập trung ở một thành phố, cũng may là hai thành phố khá gần, đi xe ba, bốn tiếng là tới rồi.
Sắc xuân đã phai dần nhưng nhiệt độ bên ngoài cũng chưa tăng nhiều lắm, trong không khí vẫn vương lại chút se se lạnh của đầu năm.
Bùi Tiến Dũng ngồi bên cửa sổ, cẩn thận mở từng món quà sinh nhật của bạn bè, người hâm mộ gửi tặng, tỉ mỉ đọc từng tấp thiệp. Chẳng biết bẵng đi bao lâu, mãi đến khi cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập mới như bừng tỉnh.
YOU ARE READING
[113 ] Món quà của anh - HaiiYangg | Dũng Chinh
FanfictionMón quà của anh CP: 113 - Dũng Chinh Tác giả: HaiiYangg Beta: Linh Đang Đồng nhân hoàn toàn hư cấu, không nhằm mục đích công kích cá nhân hoặc tổ chức nào cả.