Chap 15

225 14 2
                                    

Seung Hyun cầm tay Dae Sung và kéo cậu vào lòng.

DS: Buông ra! 

Dae Sung vẫn còn hờn dỗi chuyện hôm qua. Hắn nhìn vết cắn trên vai cậu rồi nũng nịu:

SH: Hôm qua tôi cắn em đau lắm phải không? Cho em cắn lại đấy!

DS: Thật không?

SH: Thật. Cắn rồi không được giận nữa đấy!

Dae Sung gật gật. Hắn đưa tay ra trước mặt cậu, cậu chưa kịp cắn thì hắn rụt tay lại rồi kề môi hôn cậu.

DS: Đồ lừa đảo! Sao bảo cho người ta cắn cơ mà?

SH: Em đúng là dễ bị gạt thật ~ Hahahaha

Hắn cười phá lên.

DS: Anh đúng là đồ bịp bợm y như cái nickname của anh vậy!

SH: Giận à?

DS: >.<

SH: Đừng giận mà! Tôi chỉ muốn chọc cho em vui thôi...

DS: Ủa mà cái vụ page bị hack hôm trước, anh lấy lại bằng cách nào thế?

Dae Sung lảng sang chuyện khác.

SH: Chuyện nhỏ ấy mà, cái bọn ấy trình kém mà bày đặt đi hack page lớn. Lần này tôi không bỏ qua nữa, tôi đánh sập page chúng nó rồi.

DS: Anh cũng ít có ác ghê ha -_-

SH: Chắc em đói rồi, thay đồ đi rồi đi ăn sáng với tôi!

Dae Sung đứng dậy mở tủ lấy quần áo, cậu trừng mắt nhìn hắn và ra lệnh:

DS: Quay mặt chỗ khác!!!

SH: Thân thể của em còn chỗ nào tôi chưa nhìn đâu, em ngại gì chứ?

DS: Anh biến thái vừa thôi! Quay mặt chỗ khác đi!

SH: Rồi rồi.

Seung Hyun nhấc mông quay người lại rồi nghịch điện thoại trong khi Dae Sung thay đồ. Hắn xem clip gì đó trong điện thoại mà âm thanh gây khó chịu cho người xung quanh lắm. Dae Sung càu nhàu:

DS: Tên biến thái kia! Anh xem phim 18+ đấy à?

SH: Sao thế? Em không thích hả?

DS: Muốn xem thì cắm tai nghe mà xem 1 mình!

SH: Không. Phim này phải có em xem cùng mới thú vị. Lại đây!

Dae Sung chỉnh cổ áo rồi lại tiến về phía hắn. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại của hắn thì tá hỏa khi thấy nhân vật chính trong clip chính là cậu.

DS: Anh dám???

SH: Em tức giận làm gì? Tôi quay lại làm kỷ niệm không được à?

DS: Kỷ niệm? Anh bị điên à?

SH: Nếu em không thích thì thôi vậy, tôi cất làm của riêng.

DS: Xóa ngay! -_-

SH: Xóa chi? Uổng!

Dae Sung toan giật điện thoại nhưng không thành.

SH: Không xóa đâu ~

DS: Anh muốn chọc tôi tức chết đó hả? -_-

SH: Hưm...Mặt em giận trông đáng yêu ghê, đầu quắn à ~

DS: Đừng đánh trống lảng nữa! Xóa nhanh!

SH: Đi ăn sáng đi, tôi đói quá rồi! Em không đi tôi không xóa clip đâu nhé!

DS: Anh đang đe dọa tôi đấy à?

SH: Em muốn nghĩ sao cũng được. Hưm...thiết nghĩ post cái này lên page sẽ rất hot đấy!

Hắn nhìn nét mặt cau có của Dae Sung rồi ngưng ngay không trêu nữa.

SH: Không chọc em nữa, đi ăn sáng đi rồi lát tôi xóa!

Hôm nay Dae Sung không đến bệnh viện làm việc khiến ai cũng lấy làm lạ. Trước giờ cậu đi làm rất chăm chỉ không nghỉ 1 ngày nào, mọi người lo lắng cho rằng có lẽ cậu bệnh nên mới không đến. Các cô gái đang ủ rũ vì không thấy cậu em út của phòng thì bất ngờ cậu nhóc đi vào với mấy ly cà phê.

DS: Chào mọi người, xin lỗi vì em đến trễ! Em mang cà phê đến chuộc lỗi nè ~

ĐN1: Sao nay đi làm trễ vậy nhóc?

ĐN2: Tụi chị còn tưởng em bị bệnh, lo muốn chết à!

DS: Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng! Cà phê của mọi người đây!

Dae Sung đặt từng ly vào bàn của từng người.

ĐN: Này nhóc! Tháng lãnh lương có bao nhiêu đâu, cậu còn phải chi tiền nhà, tiền điện, tiền nước... Mua cà phê cho bọn tôi làm gì?

DS: Anh đừng lo! Đâu phải em bỏ tiền đâu! = ̄ω ̄=

ĐN: Cơ mà em đi trễ thế này coi chừng giám đốc lại mắng nữa đấy! 

DS: Thách anh ta cũng không dám mắng em!

Cậu vừa dứt lời thì hắn nhắn tin cho cậu.

"Dám nói xấu sau lưng tôi, to gan quá nhỉ? Tôi chưa xóa clip đấy nhé, có tin tôi gửi cho cả bệnh viện xem không?"

DS: Aizzzzzzzzzz...........Cái tên giám đốc chết tiệt này ~

ĐN1: Suỵt! Em đừng có la lớn! Giám đốc mà nghe thấy thì rắc rối to đấy!

DS: Kệ anh ta!

Dae Sung về chỗ của mình với bộ mặt hờn dỗi, trông cậu đáng yêu kinh khủng khiếp = ̄ω ̄=


[FANFIC_TODAE]  TÔI CHỈ THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ