" Xin chào quý khách, quý khách gọi món gì ạ? " Cô tiếp tân ở quầy quán ăn nhanh mỉm cười nụ cười chào đón khách hàng và hỏi nó.
Nó suy ngẫm sau đó quyết định chọn set món ăn gồm: Hamburger thịt bò bầm phủ đầy phô mai ( mị tự nghĩ ra đấy! ) sữa nho lắc và ly cola loại lớn, phần gà rán siêu cay và khoai tây chiên cỡ lớn!
Mọi người ngạc nhiên chú ý vào nó, nó bình thản như không có việc gì, dù sau khi thời thế có thay đổi bao nhiêu thì gặp một phụ nữ ăn nhiều chất béo cùng calo quá nhiều như vậy cũng hiếm lắm.
Lúc này nó mới tháo khẩu trang và nón xuống, hiện lên khuôn mặt nó là một làn da trắng hồng mềm mịn như da người, đôi mắt màu tím sâu thẩm hơn màn đêm tâm tối của bầu trời cứ như một hố vũ trụ màu tím vừa bí ẩn lại như muốn người khác bị hút vào đấy.
Mái tóc tím của cô cũng được xoã ra, nó như một thác nước màu tím đổ xuống dưới dòng suối trong suốt.
Mà ngay khi lúc nó gỡ khẩu trang và nón ra thì đám người xung quanh một trận kinh ngạc, nó thì vẫn bình tĩnh dù sao thì trên đời này mặt giống nhau là chuyện rất bình thường huống chi là một AI đã được chế tạo dựa trên khuôn mặt của nó chứ.
" Ànou, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng chị có phải là... " " Không phải! "
Một cô gái đi lại ngượng ngùng hỏi chưa dứt câu thì nó đã cắt đứt rồi! Cô bé ngạc nhiên sau đấy là lúng túng định nói gì đó thì nó nói thẳng ra " Tôi không phải là người cô quen biết hay muốn nhìn nhưng là tôi đã rất phiền vì cô đến phá hỏng buổi ăn cơm của tôi đấy! "
Cô bé đấy càng lúng túng hơn chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi, nó cũng lẳng lặng ăn xong rồi bỏ đi. Trong suốt qua trình ăn uống nó đã không còn bị làm phiền có lẽ vì kinh nghiệm nhóc con trước đó mà họ mới im lặng nếu không bữa ăn của nó đã hỏng rồi.
............................................................
" When I... I... Khụ, không được rồi! "
Đang đi trên đường cùng hộp gà rán + khoai tây bước chân nó dừng lại, quay lại nhìn vào khu công viên nhỏ có một cô nhóc tóc vàng mặc váy búp bê màu đỏ đen, đôi mắt vàng buồn bả cúi đầu nhìn vào tập giấy lẩm bẩm, cái nón nhỏ màu đen cuộc nơ đỏ cũng theo đó mà âm u.
Nếu nó không lầm giọng hát lúc nãy của nhóc đó là giọng máy của các vocaloid nhưng, giọng hát đó rất hay có đều hát quá nhanh không đúng nốt nữa.
Nó không đỡ nổi sự nhiều chuyện của mình đi đến chỗ nhóc con đó ngồi xuống kế bên, sau đó đưa cho bé hộp gà rán nói: " Nhóc ăn không? "
Cô bé ngạc nhiên nhìn nó, thấy cô nguyên cây đen thùi lùi lại bịt mặt phản ứng đầu tiên của cô bé là nổi lên màu đỏ cảnh báo sau là lùi lại cách thật xa sau đó đề phòng lắc lắc đầu.
" Vậy à, vậy thôi. " nói xong nó tháo khẩu trang ra và bắt đầu, ăn! ( chị mới ăn xong nguyên set món đấy! )
" Yukari?! " Cô bé đấy bất ngờ nhìn nó hỏi.
" Hm? Chị không phải, nhóc nhầm rồi. " nó bình thản phủ định.
" À, em xin lỗi. " cô bé hơi thất vọng mà cụp mắt xuống, nó vẫn không quan tâm ngồi vừa cạp đùi gà rán vừa nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
( Drop ) [ vocaloid đn ] Chuyện của đứa qua đường.
FanfictionNó tên Violet, nhg nó toàn thân trên dưới màu đen trừ tóc và mắt nó thui. Nó là nhân vật trong vocaloid bị lỗi, hoàn toàn là một AI không cảm xúc và bị vức bỏ, các vocaloid khác không biết sự tồn tại của nó cho đến ngày nhà nó hết...thức ăn, nó đành...