Kiếp sau

398 33 1
                                    

Ta và chàng....

Là hai con người có duyên nhưng không có phận.

Vậy xin hẹn người....

Kiếp sau ta sẽ nên duyên nên phận suốt đời.




















~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta gặp chàng khi mới lên 8, chàng đã cứu ta khỏi bọn buôn dân, dù khi đó chàng vẫn chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi. Nhưng trong mắt ta, chàng thật oai phong và mạnh mẽ, và tốt bụng nữa. Chàng đã cứu ta còn đưa ta về nhà chăm sóc cẩn thận, còn cho ta ở cạnh chàng nữa chứ. Ta nghĩ...Ta đã thích chàng từ khi đó rồi!

Ta và chàng cũng sống chung cho đến lúc lớn, người ngoài thường gọi chúng ta thật xứng đôi, như thanh mai trúc mã.

Khi đó ta đã rất vui. Và ta đã có một ước nguyện với chính mình, rằng ta muốn ở bên cạnh chàng mãi mãi.

Nhưng không biết là do định mệnh hay số phận đã bắt chúng ta xa rời nhau.

Năm đó giặc quân tiến đánh ranh giới nước nhà, chàng được đề cử đi đánh trận giữ biên. Trận chiến kéo dài suốt 7 năm, hai bên vẫn chưa phân thắng bại. Năm ấy chàng được triều về kinh báo tình hình chiến trận có ré qua chỗ ta. Nhìn chàng mình đầy vết thương lòng ta đau xót. Cả hai ở bên nhau sau bao năm tháng xa cách, chuyện vui, chuyện buồn, nỗi nhớ thương đều nói hết cỗi lòng, thế nhưng tình cảm ta dành cho chàng vẫn chưa từng phai nhòa. Và chàng cũng vậy.

Trước khi chàng đi đã hứa khi nào đánh thắng trận trở về chàng sẽ lấy ta và muốn cùng ta ở bên nhau suốt đời.

Ta vui lắm, ta hạnh phúc lắm. Chàng có biết, đó là ước nguyện của ta trong mấy năm qua không.

Chàng lại trở về với chiến trường đầy thương vong. Còn ta thì vẫn đêm dài trông mong chàng bình an trở về.

Thời gian trôi

Một năm, hai năm, ba năm..... Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày đó ta gặp chàng. Ta đã luôn đợi tin chiến thắng trận của chàng, và ta đã đợi được. Nhưng thứ ta đã đợi suốt 11 năm, lại là tin chàng đã tử trận ngoài chiến trường.

Lúc đó tim ta đau lắm, trước mắt ta mọi thứ đều tới sầm, cả thế giới của ta đều sụp đổ.

Ta điên cuồng bỏ ngoài tai những lời nhăn cản của mọi người mà chạy nhanh ra ngoài mật trận.

Nhìn thấy chàng đang nằm trong lòng ngọn lửa làm lòng ta quặn đau. Mặc kệ những câu nói và hành động của những người đang có mặt ở đó, mặc kệ ngọn lửa đang tức giận muốn đốt cháy ta. Ta mặc kệ tất cả, chạy vào đống lửa đứng kế bên chàng. Vẫn là mái tóc hồng anh đào hiếm gặp, vẫn là khuôn mặt ta đã yêu thầm bấy lâu, trên tay chàng, còn đang nắm chặt chiếc khăn tay ngày xưa ta trao tặng.

Chàng đã từng hứa sau khi thắng trận sẽ cưới ta làm vợ và muốn cùng ta thưởng hạnh phúc. Nhưng có vẻ ông trời không thương tình mà dẫn chàng đi trước, nhưng không sao. Ta sẽ theo chàng đến mọi nơi, chỉ cần nơi đó có chàng thì ta sẽ tới.

Nhìn chàng, ta mỉm cười bản thân và cả cuộc đời trái ngang này. Ôm cơ thể lạnh ngắt của chàng vào lòng, ta thì thầm:

- Natsu, kiếp này ta và chàng có duyên nhưng lại vô phận. Vậy.... Chàng có muốn chúng ta tiếp tục vào kiếp sau không?

- Chàng nhất định phải đợi ta, và ta cũng sẽ đợi chàng đến. Chàng nhất định phải tìm ta, để tiếp tục thực hiện lời hứa mà chàng đã hứa với ta rồi đấy.

Ngọn lửa càng lúc càng to, nuốt trọn cả hai thân ảnh đang ôm nhau từ giã cỗi đời. Chỉ vì muốn......được cùng người kia tiếp tục mối lương duyên chưa dứt này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1000 năm sau

Đã một ngàn năm mà ta vẫn chưa hề gặp được chàng. Sau khi chuyển kiếp, ta được đầu thai vào một gia đình thương gia, làm con gái độc nhất của họ. Nhưng ta vẫn luôn mang theo kí ức của kiếp trước bên mình. Vậy nên ta vẫn luôn đợi chàng tìm đến ta kiếp này.

Nhưng.... ta tự hỏi, cho dù không có kí ức, chàng....vẫn còn nhớ đến lời hứa khi xưa chứ?

Cha mẹ hiện giờ của ta muốn ta kết hôn. Ta không chịu. Họ liền đưa ra một đề lề nghị, cho ta nửa năm phải tìm được người mình yêu, nếu không sẽ giã ta cho con của một người bạn.

Làm sao ta có thể yêu người khác khi mà trong tim ta đã có chàng. Nhưng tới bao giờ chàng mới xuất hiện và giữ lời hứa xưa mà cưới ta. Natsu, chàng hãy mau đến đi. Nếu không, ta thực sự sẽ phải kết hôn nhưng lại không phải với chàng đấy!

Thế là nửa năm lại trôi qua nhanh chóng. Chàng vẫn chưa đến tìm ta. Ta phải kết hôn với người mà ta còn chưa gặp. Chẳng lẽ.......nhân duyên giữa ta và chàng đã đứt rồi sao?

Tới ngày ra mắt hai bên, ta buồn bã theo cha mẹ đi vào một nhà hàng, nơi ta sẽ phải gặp người ta kết hôn mà không phải chàng.

Cha mẹ ta vui vẻ nói chuyện với cha mẹ người đó, nhưng có vẻ người kia chưa tới. Ta không muốn mọi chuyện lại tiếp diễn như thế, ta đang có ý định phản đối. Nhưng lời còn chưa nói ra thì một người vừa chạy hối hả tới chỗ ta.

Ta ngửa mặt lên thì bắt gặp ngay ánh mắt ấm áp của chàng. Ta ngay ngô ra mặt nhìn chàng, mái tóc hoa anh đào được cắt gọn, ngũ quân anh tuấn nhưng không kiêu ngạo, với bộ vest đen nhưng vẫn tôn lên khí thế năm nào.

Ta thật không ngờ ta lại được gặp chàng kiếp này, và ta càng không ngờ chàng chính là vị hôn phu của ta trong lễ cưới.

Có vẻ như ông trời đã thương xót đã  cho ta và chàng được gặp nhau ở kiếp này để có thể thực hiện lời hứa năm xưa.

Trong bộ áo trắng tinh, ta cùng chàng bước đi trên con đường màu hồng sẽ do chính ta và chàng dựng nên.

Kiếp trước ta và chàng không thể. Vậy thì để kiếp này ta cùng chàng cùng nhau tiến bước, chàng..... à không, phải nói là em sẽ cùng anh cùng nhau tiến bước đến tương lai, anh nhé!




"Do trời định hay nhân duyên đôi ta chưa đứt

Ta và người gặp nhau tại chốn hồng trần

Nếu kiếp này mình không duyên không phận

Xin hẹn người kiếp sau ta nên duyên vợ chồng."





[ Nalu ] (oneshot) Kiếp Sau Nên Duyên Vợ ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ