"Cốc...cốc...cốc..."
- Ai vậy? _ Thiên Yết dụi mắt, hỏi, giọng mang chút ngái ngủ
- Tôi...đến để gọi tiểu thư dậy! _ tiếng cô hầu nhỏ giọng
- Ừm, vậy hả? Bảo rắng chốc nữa cô ấy sẽ xuống.
- Dạ, vâng ạ!
- Ừm, cô đi đi!
Yết quay lại nhìn, thấy Giải vẫn đang ngủ, không nỡ gọi dậy thì mới nhẹ nhàng đi ra khỏi giường, vào vscn trước. Đi ra, đã thấy Giải dậy, chỉ nói đúng một câu:
- Dậy vscn đi! Phu nhân gọi!
- Ừ...ừm! _ ngái ngủ
Xuống nhà, Mộc phu nhân nhẹ giọng nói:
- Giải!
- Dạ, mẹ?
- Đêm qua con ngủ ngon chứ?
- Dạ có!
- Ừm, con ăn đi!
-Dạ, mẹ!
* Tối đến *
"Rào...rào..."
- Oh! Mưa rồi à? _ Cự Giải
- Hửm? Giờ không có ai ở nhà phải không? Hihi! _ Cự Giải cười tinh nghịch.
Nhanh chân vớ cái ô trong suốt ở cửa, Cự Giải chạy vèo ra ngoài, chân trần nhảy nhót ở ngoài trời mưa, sau đó lại chuyển sang nhảy múa ngoài mưa, chiếc ô rơi xuống đất. Vừa nhảy vừa ngân nga giai điệu của bài "On Rainy Day" mà không biết Mộc phu nhân đã đứng đó tự lúc nào. Bà đang định chạy ra kêu con gái vào, thì...
"Soạt...soạt...". Một màn ánh sáng bay quang Cự Giải, chói mắt. Cự Giải, đang từ một bộ váy ngủ bình thường, đã dần dần chuyển sang một bộ váy trắng, mái tóc hoá xám, bên cạnh đã xuất hiện một con phượng hoàng trắng.
Cô cứ nhảy mà không hề biết, đến khi dừng nhảy đã thấy mình như thế, còn ở cửa, Mộc phu nhân, Xử Nữ và Song Ngư đang nhìn mình ngạc nhiên. Cô chưa định thần lại, đã chóng mặt ngất đi.
- Ưm, con đang ở đâu? _ Cự Giải hỏi, đầu óc choáng váng.
- Ở phòng của con! _ Mộc phu nhân trả lời
- Tối qua con đã làm gì à?
- Con, thực có phép thuật sao?
- Sao mẹ lại hỏi vậy? Con làm gì có?
- Vậy chuyện tối qua, là sao vậy con?
- Con cũng không biết nữa! Con chỉ nghĩ tới nước thôi mà?