Chương 1 : sơ ngộ (thượng)

8 0 0
                                    


Khương Hoa quốc năm Thiết Bình thứ mười lăm, xã tắc an ổn - dân chúng an cư . Chính là thái bình thịnh thế trong lời cổ nhân.

Hôm nay là mười bốn tháng giêng, ai cũng rộn ràng chuẩn bị cho ngày rằm đầu năm mới thật sung túc, để khoái hoạt cả năm. Duy chỉ có Tường Chi Các ảm đạm không bóng người, Hạ Chi ngóng vài lần ngoài cổng vòm đã tràn cỏ dại , bên ngoài Các đèn sáng trưng như ban trưa, nô tài chạy đôn chạy đáo giăng đèn kết hoa. Hạ Chi rủ mắt nhìn vào phòng trong , bóng tối lan tràn làm không thể nhìn rõ người ngồi bên trong, thi thoảng có tiếng ho nhẹ mới biết còn có một nữ nhân ở đây. Hạ Chi nhíu mày, vặn chiếc khăn trong tay , do dự một chút rồi hai mắt bỗng sáng quắc, nàng nhẹ lùi từng bước rồi khi đến cổng các thì xoay người chạy thật nhanh.

Bản thân không thể chết già trong Tường Chi Các, tuyệt không thể như nữ nhân ngu xuẩn kia, ngày ngày ôm mộng hảo huyền rằng gia chủ sẽ lại đến thăm y ! - nàng vừa tự nhắc bản thân vừa bấu lấy ngực áo trấn an trái tim hoảng loạn của mình.

Hạ Chi chân run rẩy chạy tránh đi nơi có người, nhìn thấy cửa hông xuất hiện trong tầm mắt , nàng càng khẩn trương. Ngón tay gầy gò chạm vào khoen cửa , vừa mới nhấc lên một nhịp đã vội trượt xuống, cả người Hạ Chị ngã xuống đất, hai mắt trừng to , hơi thở đã tắt lịm.

Linh hồn nàng còn giam cầm trong thân xác, hoảng loạn nghe lẩn quẩn tiếng niệm kinh. " nam mô a di đà phật . Ký lai nhi tắc an chi . (Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng). Nam mô a di đà phật. Ký lai nhi tắc an chi . Nam mô a di đà phật......" - nàng hoảng hốt kêu gào " Không !!!! chủ tử ... tha .. nô...tì...."

Mệnh chính là điều huyền diệu nhất . Hạ Chi ngươi đã từng thề không phản bội ta. Ngươi nhớ không ? khe khẽ tiếng cười của nữ nhân theo từng giọt máu rơi xuống từ khóe miệng Hạ Chi. - khúc khích... Ký lai nhi tắc an chi . Cả đời ngươi phải ở bên ta...

Tường Chi Các của An Tương phủ bỗng phát hỏa vào đêm rằm tháng giêng . Tiếng người la hét gọi dập lửa len lõi vào tai của Ngữ Lạc Y, nàng dựa vào chút hơi sức cuối cùng, kéo lên chút khóe môi, cười một đời ngu xuẩn của chính mình. An Tương phủ trên dưới không ai nhớ đến Tường Chi Các bên trong còn có người sống, cả hắn - kẻ vô tình kia cũng đã quên nàng.

Xen giữa tiếng lửa cháy lốp bốp -vang lên lúc có lúc không tiếng niệm kinh "nam mô a di đà phật .Ký lai nhi tắc an chi . Nam mô a di đà phật. Ký lai nhi tắc an chi ..."

Không muốn ! Ngữ Lạc Y chảy xuống giọt lệ , máp máy môi " không muốn tắc an... chi. "

Thời gian như quay về lúc sơ ngộ, ngày nàng thấy hắn - dưới tán mai vàng rực như lửa, hình ảnh đó đâm đau mắt của nàng.


Nắng xuân Thiết Bình thứ sáu, mai vàng khắp Lạc Kinh đua nhau nở, nam thanh nữ tú đi đạp xuân.

Ngữ gia danh vọng tiền tam tên ở Lạc Kinh cũng góp vui. Ngũ nữ nhi Ngữ Lạc Y dác lên người y phục hoa lệ, trâm cài đầy đầu , son phấn mấy tầng xinh đẹp theo kiểu tục tằng. Huynh đệ tỷ muội đã vốn quen với sự khoa trương này nên đều mặc kệ nàng đi ra ngoài dọa người.

Nhân duyên hai kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ