Phần 1

9 0 0
                                    

1. Jang Woo-hyuk's POV

Tôi vẫn tiếp tục nhìn cậu...

Nhìn cậu rửa mặt, đánh răng, sau đó, vươn mình trước gương, ngắm khuôn mặt cậu. Khi đã hài lòng, cậu quay lại và lau khô tay. Tôi chớp mắt khi nghe cậu hỏi:

"Hey Hyuk... cậu muốn làm gì ngày mai?"

Tôi dựa lưng vào cánh cửa, không hiểu rõ lắm câu hỏi của cậu.

"Cậu muốn nói gì?". Tôi dịu dàng hỏi. Tôi luôn luôn nói dịu dàng với cậu.

Cậu mỉm cười đi ngang qua tôi ra khỏi phòng tắm.

"Chúng ta được nghỉ ngày mai. Cả ngày. Chúng ta không phải đi đâu và cũng không có lịch làm việc. Vậy cậu muốn làm gì?"

Tôi đi theo cậu vào bếp. Tôi biết cậu sẽ làm gì. Cậu sẽ ăn một quả chuối. Tôi mỉm cười phía sau cậu, nó như một thói quen thường ngày. Cậu luôn luôn ăn chuối sau khi đã đánh răng. Cậu vẫn thích làm những việc ngược đời như thế.

"Hyukkah...?"

Tôi chớp mắt và cậu đứng ngay trước mặt tôi, mắt mở rộng dò hỏi. Cậu cắn một miếng chuối trong khi vẫn nhìn tôi chằm chằm và cười,

"Tôi nghĩ tôi đã lạc mất cậu trong một giây..."

Miệng tôi ngoác ra thành một nụ cười, đó luôn là phản ứng của tôi trong những tình huống thế này.
Cậu khẽ cười và đi vào phòng ngủ của cậu, gieo mình lên giường. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn viết khi cậu ném vỏ chuối vào thùng rác nhỏ đặt cạnh giường. Tôi luôn luôn nhớ để đổ nó vào sáng hôm sau...

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi..."

Tôi khẽ gật, nghĩ về cái vỏ chuối. Tôi nghe thấy tiếng cậu ngồi dậy, kéo chiếc chăn cuối giường và đắp lên người cậu. Tôi nghe thấy tiếng tôi trả lời.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể... dùng cả ngày... để ngủ."

Cậu bật cười và tôi mỉm cười nhìn vào thùng rác. Ngước nhìn lên, tôi thấy cậu đang thè lưỡi về phía chiếc đồng hồ cạnh giường. Đã 2 giờ sáng. Chúng tôi cả hai đều phát ốm lên vì những đêm ngủ muộn như thế này.

Tôi tắt đèn trên bàn viết của cậu và gác chân lên mặt bàn. Khi để mắt quen với bóng tối, tôi nghe thấy cậu quay lại cửa sổ và kéo rèm lại. Trăng đêm nay quá tròn và toả sáng hơn. Tôi nghĩ tôi nhìn thấy những tia sáng đó qua đường chỉ của bức rèm.

Mắt đã quen với bóng tối, tôi có thể nhìn thấy rõ bây giờ.Tôi thấy đôi tất trắng của cậu thò ra dưới chăn khi cậu đặt chân lên bệ cửa sổ. Đôi tất đó sẽ không còn đến sáng hôm sau. Chân cậu luôn trở nên nóng trong lúc ngủ.

Đặt hai tay dưới đầu, tôi ngả người trên ghế. Tôi ngáp. Tôi ước gì ánh trăng không quá thấp và sáng như vậy. Tôi nghe thấy cậu quay lại hướng về phía tôi và tôi nhìn lại. Cũng không quá tối để tôi có thể nhìn thấy cậu đang nhìn tôi. Cậu mỉm cười. Tôi cũng cười lại. Đôi khi tôi ngủ ở đây, khi ngồi ở bàn của cậu...

Đột nhiên, cậu ngồi bật dậy, chiếc chăn rơi xuống. Quỳ trên đống chăn, cậu kéo rèm cửa ra. Tôi đặt chân xuống và chớp mắt. Cậu phải ngủ bây giờ. Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Tại sao cậu lại quỳ như thế với hai tay đặt trong lòng, áo sơ mi dúm dó và tóc thì dựng lên...

"Hyukkah... lại đây."

"..."

Đôi khi... khi cậu mệt, rất mệt... khi chúng ta mất cả ngày luyện tập, luyện tập, tập mãi... và không bao giờ là đủ... không bao giờ là ổn... đôi khi cậu muốn tôi nằm bên cạnh cậu. Tôi luôn luôn làm vậy.

Nhưng hôm nay, tôi biết, cậu không mệt đến thế.

Tôi cởi chiếc áo len dài tay, tôi không mặc thêm gì cả. Nhưng tôi không lạnh, thậm chí, một cơn gió nhẹ thoảng qua từ bên ngoài cửa sổ mở. Mùa hè này quá nóng. Tôi lại gần giường và ngồi cạnh cậu. Lưng chúng ta dựa vào bệ cửa sổ. Chiếc rèm cửa lướt qua vai tôi, và ánh trăng chiếu chênh chếch qua cổ cậu.

Tôi nghe thấy cậu thở dài. Tôi quay đầu lại và thấy mắt cậu khẽ nhắm. Tôi ước gì mọi người có được tình bạn giống như chúng ta. Tôi là người duy nhất cậu có thể im lặng cùng, và sự im lặng đó phủ đầy trái tim tôi, nói với tôi còn nhiều hơn những gì cậu nói với người khác bằng ngôn từ.

Tôi mỉm cười. Đôi khi mọi người bị mắc bẫy bởi chính cuộc sống của mình. Thế giới của chúng tôi chỉ giới hạn trong căn hộ, phòng thu, và xe lưu diễn... Làm thế nào chúng tôi tồn tại được nếu không có sự gần gũi mà chúng tôi đang có?

Đột nhiên, mũi cậu chạm vào tai tôi, và tôi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cậu. Tôi đông cứng người, nhưng tôi không ngạc nhiên. Thỉnh thoảng cậu vẫn làm như vậy. Cũng như mọi khi, cử động đó làm bụng tôi quặn lên và bàn tay tôi trở nên lạnh giá. Cũng như mọi khi, tôi tự nói với mình rằng đừng nghĩ đến nó, hãy chỉ để nó như thế. Và cũng như mọi khi, tôi ngạc nhiên vì nó có thể dễ dàng làm cho tôi quên chúng tôi là ai và chúng tôi làm gì. Chỉ có duy nhất một điều tôi thực sự nhận thấy, đó là tiếng động và cảm giác của hơi thở.

Cậu lướt đầu mũi qua tôi, tôi nghĩ môi cậu trượt nhẹ trên cổ tôi nhưng nó thoảng qua đến mức tôi không chắc chắn vào điều đó, cậu quay người đi và tôi cảm thấy tay cậu di chuyển qua đầu gối tôi. Tôi đã thở trở lại, nhưng đôi mắt tôi mở rộng, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, nơi có treo một cái ảnh nhỏ của chúng tôi. Tôi nhìn vào trong mắt tôi trên bức ảnh. Lúc này tôi thực sự là ai? Tôi chỉ là Hyukkah... chỉ là Hyukkah...

Cùng với một tiếng thở dài, cậu dịch người lại một chút, và tôi bắt đầu cảm thấy hơi nóng lan toả khắp người tôi đến tận những đầu ngón tay. Luôn luôn là như vậy. Bây giờ, cậu sẽ nằm xuống, và tôi sẽ nằm cạnh cậu... chúng tôi sẽ chìm vào giấc ngủ, có thể tay trong tay.

Nhưng tôi không biết, có thể là do ánh trăng, có thể do làn gió nhẹ khẽ thổi làm những tờ giấy trên bàn viết của cậu kêu sột soạt, hoặc có thể là do mùi chuối ngọt ngọt toả ra từ chiếc thùng rác nhỏ...

... nhưng hôm nay, tôi không tảng lờ tiếng thở dài của cậu...

Khi cậu bò qua giường phía trước tôi, tôi thở sâu và đẩy cậu xuống. Kinh ngạc, cậu ngước lên, ánh mắt tìm kiếm khuôn mặt tôi. Nhưng trước khi cậu kịp ngồi lại, tôi ấn chặt cậu xuống. Cậu hé môi như sắp bắt đầu một câu hỏi, và trước khi nó kịp thoát ra, tôi đã ở trên cậu.

Bằng đôi bàn tay, tôi ghì chặt xuống vai cậu. Chân tôi ở hai bên hông cậu. Cậu đông cứng người, có vẻ như cũng kinh ngạc như tôi. Tôi nhìn xuống cậu và tự hỏi tại sao tôi lại bị mê hoặc bởi một chút làn da trần trắng mịn của cậu đang lộ ra dưới tà áo bị lật lên.

Cậu đưa tay lên nắm chặt lấy khuỷu tay của tôi. Tôi nghĩ rằng cậu sắp đẩy tôi ra, nhưng cậu không làm như vậy. Tôi nhìn vào mắt cậu, và thấy tận sâu thẳm trong đó có tiếng gọi tên tôi "Hyukkah..."... và tôi nhận ra rằng, lúc này đây, tôi thậm chí nghe được tiếng gọi đó trong hơi thở của cậu.

Đó là bởi vì ánh trăng?

Tôi nuốt nước bọt và nhận ra tôi không biết mình đang làm gì.

******

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

2AM SilenceWhere stories live. Discover now