Hôm nay là lễ nên cả hai ở nhà.
Bạn đang nhàn nhã xem tivi ở sofa. Anh thì đang tập trung vào những bản nhạc.
- Anh à! Hôm nay được nghỉ mà sao anh cứ làm việc hoài thế.
- Sắp xong rồi Ami à.
- Thôi đi anh hứa sẽ dẫn em đi công viên mà. Anh lúc nào cũng chỉ có công việc, công việc. Anh làm hoài không chán hả!
- Làm kiếm tiền nuôi ai? - Nói nãy giờ mà anh vẫn chưa nhìn bạn dù chỉ một cái.
- Anh nuôi ai thì liên quan gì tới tôi cái đồ cục đá.
- ...
- Ah, không biết đâu em muốn chơi. - Bạn bắt đầu giãy giụa.
- Em chắc chứ - Anh nhìn bạn bằng con mắt mờ ám.
- Chắc *ngây thơ*
Bạn vừa nói xong anh liền bế bạn lên phòng ngủ.
- Ơ, không phải đi công viên hả.
- Em còn giả bộ.
Bạn lúc này thì cứ như con đần.
- Anh đừng nói với em là ...
- Đúng vậy. - Bạn chưa kịp dứt lời thì anh đã đáp..
- Ơ. Nhưng còn công việc .
- Em nghĩ sản xuất âm nhạc với sản xuất em bé cái nào quan trọng hơn.
Ở một căn nhà phố XX, từ sáng đến chiều chỉ toàn nghe tiếng rên rỉ *theo lời bà hàng xóm*
#Sô