TRƯƠNG HẠO NHÂN:
"Những người độc thân thường nói rằng một mình rất ổn, không đố kỵ cũng chẳng thất vọng. Chỉ hiềm một nỗi, những lúc trang điểm, làm màu chẳng ai ngó ngàng; khi lên cơn sốt gắng lết đến bệnh viện truyền nước cũng phải tự xếp hàng lấy số; vào nhà vệ sinh ở sân bay còn phải xách theo ngổn ngang hành lý. Chính trong những khoảnh khắc như thế, họ không muốn tiếp tục những ngày tháng đơn độc nữa. Kỳ thực, đằng sau tất thảy những con người độc thân với lý lẽ hùng hồn đó là biết bao số phận bi thương." (Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm)
TÔI:
Độc thân là dư vị cuộc sống đẹp nhất mà thời gian dành cho. Vị của bầu trời xanh khi nhìn qua cửa sổ xe buýt, nó bình lặng nhẹ nhàng. Vị của sự đơn độc đắng cay lắm lúc bạn muốn thoát khỏi, nó chua chát nhưng hậu lại ngọt. Vị của sự trải nghiệm một mình ( xem phim rạp, nhâm nhi tách latte chiều, dạo phố ăn vặt, mua quần áo,...); ánh mắt mọi người nhìn nó bi thương, đôi khi khâm phục, đôi khi chẳng mảy may liếc nhìn và đôi khi lại đố kỵ. Nhưng thế đã sao, thoải mái với độc thân - thỏa hiệp với nó, rằng mọi thứ đều ổn thì những lý lẽ đó liệu rằng có bi thương?
"Tôi lặng lẽ trong bóng đêm, nuôi dưỡng một ánh đèn, ánh đèn luôn phát sáng, lại chẳng thể nào chiếu đến được trái tim đầy hoang vu buồn bã của tôi."
Tôi 19 - Bảo Bình chào cậu.
YOU ARE READING
BÌNH LẶNG CỦA BẢN THÂN
ChickLitCâu chuyện dài không hồi kết này chính là những chuyện tôi tâm đắt. Lắm lúc lạc lõng lại muốn tìm lại bản thân bởi sự viết lách thuần khiết - nhưng không, chỉ là tôi sưu tầm gửi đến bạn những điều bình dị trong cuộc sống vốn chẳng mảy may thương cảm...