Mẩu chuyện 1

12 1 2
                                    


 Hôm nay, trong lúc gọi cho anh, tôi nghe thấy anh đùa cợt với một người bạn nữ của anh rằng : "Cô ấy không ghen đâu." khi cô gái đó nhắc đến tôi. Điều này làm tôi có chút giật mình, cũng có chút hoang mang.

 Người ta thường nói rằng : "Con gái phải biết ghen tuông một chút mới đáng yêu." Và nếu như thế thật, thì có lẽ trong mắt người khác, tôi chẳng hề đáng yêu chút nào. 

 Dù tôi luôn tỏ ra mình là một người thoải mái thế nhưng thực tế, không ai biết rằng tôi ghen rất nhiều. Ở cái độ tuổi 16,17 này , con gái khi yêu luôn mong muốn bạn trai làm theo ý mình, rất dễ vì những chuyện nhỏ nhặt mà tủi thân, mà giận dỗi. Đương nhiên,tôi cũng vậy!! Tôi ghen mỗi khi anh nhắc đến một người con gái nào đó trong cuộc trò chuyện của chúng tôi , ghen mỗi khi anh cười rạng rỡ với ai khác , thậm chí là ghen khi trong facebook của anh có rất nhiều bạn bè nữ xinh đẹp. Nhưng ngu ngốc là tôi luôn cười cợt cho qua cho dù anh cố tình làm như thế nhiều lần trước mặt tôi.

 Tôi cũng tức giận rất nhiều. Tức giận mỗi khi anh trả lời tin nhắn của tôi một cách cụt ngủn , tức giận khi anh không chịu nói với tôi những lúc anh mệt mỏi hay lo lắng , tức giận mỗi lần anh quên mất không chúc tôi ngủ ngon và chào tôi trước khi đi học. Có lẽ điều này khá buồn cười, nhưng tin tôi đi, không chỉ mình tôi mà có lẽ còn rất nhiều bạn nữ khác nữa nếu không nhận được 2 chữ "ngủ ngon" của người kia thì sẽ rất khó khăn mới ngủ được. Là như vậy đấy nhưng tôi lại luôn nén mọi thứ vào trong để trả lời anh ba chữ :

 " Không sao mà!!"

 Tôi cũng sợ. Sợ rằng bản thân mình không xứng với anh, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ chán ghét tôi, sẽ không còn yêu tôi nữa , sợ rằng anh sẽ thích một người con gái khác mà rời khỏi cuộc sống của tôi, mang theo những câu nói yêu thương và nhưng lời hứa hẹn biến mất. Nhưng rốt cuộc , mỗi khi anh hỏi , tôi lại luôn mỉm cười nói :

 "Em ổn!!"

 Vì cái tâm trạng hỗn độn này, tôi liền quyết định hỏi một người bạn, cô ấy nghe xong câu chuyện của tôi liền cười sặc sụa :

 "Con nhỏ ngốc, người ta gọi đấy là những cung bậc cảm xúc của tình yêu."

 Tôi sững người và trong một khoảng khắc tôi chợt nhận ra : Hóa ra tôi đã yêu anh nhiều đến thế! Hóa ra mọi ghen tuông, tức giận và sợ hãi kia đều xuất phát từ một thứ mà người ta gọi là yêu.

  Bởi vì, dù có lúc không vui vẻ, lúc tức giận muốn chết, lúc buồn bã đến muốn vứt đi, nhưng ít ra ở giữa thành phố này, vẫn còn có người thỉnh thoảng nắm lấy tay một chút, đi đâu đó một chút, ít ra lúc hốt hoảng đứng giữa đám đông không một người quen biết, vẫn có người để nhớ đến một tẹo, gặp mặt một tẹo, có khi cãi nhau xong rồi về.  

Love storyWhere stories live. Discover now