Mục Nát 1

642 30 1
                                    

Lững thững trên con đường ven kênh, Shiho kéo chiếc khăn len sát tận cổ, thở nhè nhẹ. Làn khói trắng tản đều trong nắng sớm. Đèn đường vừa mới tắt, nhường việc chiếu sáng cho mặt trời. Đưa mắt ra dòng Thames, Shiho thấy những viên pha lê hiện ẩn trên mặt sông, phản lên đôi mắt màu lục của cô.

Hôm nay là sinh nhật thứ 21 của cô.

Shiho còn nhớ những ngày sinh nhật trước đây, thay vì ngồi chúi mũi vào bàn làm việc, bị bủa quanh bởi những ống tim, lọ hóa chất cùng những xấp tài liệu, chị Akemi sẽ lôi cô ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Mới đầu, cô sẽ viện cớ công việc mà chối từ. Nhưng đến cuối vẫn là chị kéo cô ra bằng được.

Khi chiếc bánh cupcake chị mang ra từ căn bếp, cô bất giác nở nụ cười mỉm. Mùi chocolate hẵng còn thơm nức, miếng bánh mềm mịn, hẵng còn hơi ẩm. Rồi, chị thắp cây nến nho nhỏ trên chiếc bánh. Chị bắt cô thổi. Cô thổi theo nhưng không ước.

Mùi hương ấy, vị ngon ấy, hằn sâu trong trí nhớ cô như lớp sương mù hằn lên những miếng gạch nơi những lâu đài Anh Quốc cũ kỹ.

Hôm nay, Shiho dự định làm món bánh chocolate như một món quà cô tặng riêng cho bản thân. Cùng với một cây nến, cô sẽ thắp cho mình một điều ước.

Rằng những việc đang xảy ra chỉ là giấc mơ.

Rằng, cô có thể quay ngược thời gian, bất cứ khoảng khắc nào. Chỉ cần đó là khi cô còn ở bên anh. Hay khi bố mẹ anh vẫn còn…

Bất kỳ khi nào mọi việc vẫn ổn.

***

Đó là một vụ khủng bố ở toà nhà cao tầng trung tâm thành phố Los Angeles. Bố mẹ anh là một trong những nạn nhân xấu số của vụ nổ bom ấy.

Tối ấy, bố anh đến đó để ra mắt cuốn tiểu thuyết mới nhất, đánh dấu sự quay trở lại sau nhiều năm vắng bóng của mình. Buổi lễ có sự tham gia của người thân trong cảnh sát lẫn các phóng viên, nhà báo.

Từ phía bên này của đại dương, anh có thể xem trực tiếp buổi lễ ra mắt thông qua điện thoại của mẹ mình. Những chiếc bàn tròn phủ vải trắng, tấm rèm bục cũng màu trắng nốt. Bố anh được giới thiệu sau màn dẫn dắt hài hước của người dẫn chương trình. Bước những sải chân khoan thai, bố anh vẫy tay với khán giả. Máy quay tiến sát lại gần gương mặt bố hơn. Ông cười thật rạng rỡ, khiêm tốn nói về cuốn sách của mình.

-Con thấy không, Shin-chan? Bố con thật đẹp trai nhỉ?

Mẹ anh cười ríu rít bên chiếc điện thoại.

Ở bên này, anh cũng cười đáp lại mẹ.

Nhưng khi nụ cười chưa kịp tắt, một tiếng súng vang lên.

Qua màn hình điện thoại, anh thấy bố mình bỗng chốc gục ngã trên sàn sân khấu. Máu văng ra, nhòe thành một bông hoa lớn trên chiếc rèm bục.

Tiếng thét của mẹ vang lên, thất thanh, đau đớn, vỡ vụn. Chiếc điện thoại vì thế rớt xuống trên nền nhà. Đường liên lạc bị gián đoạn. Những hình ảnh trở nên nhòe nhoẹt. Thứ âm thanh hỗn loạn không rõ của ai vang lên không ngừng.

[shortfic] ShinxshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ