the omega

5.1K 367 2
                                    

Kim Namjoon khệ nệ bưng phía sau một đống quà của cậu em cùng phòng. Trong khi đó, người đang ra phải làm cái việc này thì lại đang thảnh thơi vừa đi vừa bấm điện thoại ngay phía trước. Với lý do hết sức chính đáng rằng omega chân yếu tay mềm thì không nên làm việc nặng.

Kim Taehyung là em trai nhỏ báu vật của Kim Namjoon, là omega duy nhất của dòng họ.

Đã qua rồi cái thời omega được coi là vật phát tình và có vị trí thấp trong xã hội. Tỉ lệ sinh đẻ chênh lệch khiến lượng alpha không thuần chủng và lượng beta ngày càng tăng mạnh. Trái lại, omega càng ngày càng hiếm hoi, omega nam thì càng hiếm. Bậc phụ huynh nào cũng mong con mình - nhất là các alpha, có thể kiếm được một bạn đời là omega nhằm duy trì vốn gene tốt đẹp, lại có thể sinh ra những alpha mạnh nhất.

Trên lý thuyết thì là như vậy, nhưng thực tế thì trong hai mươi alpha chỉ có một người tìm được omega của mình. Và alpha may mắn này cũng phải là alpha xuất chúng nhất trong số đó.

Chính vì thế mà đến ngày Valentine, trong lòng Kim Namjoon khấp khởi mừng thầm vì thằng em trai cao giá chuẩn bị hốt một đống quà cáp từ khắp mọi miền từ khoa Tự nhiên đến Xã hội từ Kĩ thuật đến Kinh tế của cái trường Đại học này.

Thế nên dĩ nhiên gã sẽ kiêm cả việc bê quà cho Taehyung nữa. Biết đâu lại vớ được vài món bở.

Taehyung nhìn đống quà Valentien của mình được anh trai mang vào phòng, chính anh cũng không khỏi giật mình. Hộp nào hộp nấy to tổ bố và đủ các loại giấy gói túi đựng cực kì bắt mắt. Người nào thích đặc biệt còn in hẳn tên anh lên giấy gói bằng chữ nổi màu ánh kim. Giá trị của mấy món quà cũng không hề tầm thường dù chỉ một chút. Có vẻ như toàn là con nhà có tiền.

Xem xét một lúc mấy thứ đó, Taehyung khẽ hừ lạnh:

"Valentine mà không có nổi một hộp chocolate à?"

Namjoon vẫn kiên trì bóc quà hộ em trai, miệng lẩm bẩm nguyền rủa thằng em "cao giá".

"Gì chứ, thế này mà mày cũng chê bai cho được."

Taehyung nhìn mấy thứ lấp lánh đắt tiền kia, chán nản nằm xuống giường bấm điện thoại tiếp. Mấy thứ này làm anh nhớ đến lần được tặng một cái đồng hồ Rolex nhân dịp...tết thiếu nhi. Lũ alpha ở trường Đại học thật biết cách bóp méo ý nghĩa của mấy ngày lễ truyền thống. 

"Này Taehyung, có chocolate này!" Namjoon kéo kéo vạt áo cậu em trai vẫn đang hết sức thờ ơ ngoài vòng thế cuộc. Taehyung lúc này mới tỏ ra quan tâm một chút, đặt điện thoại xuống, cầm cái hộp "chocolate" mà Namjoon vừa đưa lên ngắm nghía.

Giấy gói màu xanh nhạt, trên hộp thoang thoảng hương vani rất nhẹ. Có lẽ là mùi của một beta.

Bên cạnh còn gài một tấm thiệp nhỏ trang nhã lịch sự, trong có viết mấy dòng cực kì nắn nót, mặc dù nét chữ đôi phần có vẻ hơi run:

"Đây là thuốc ức chế  đặc hiệu dạng chocolate, có thể dùng trong kì phát tình.

 Happy Valentine."

Jeon Jungkook.

Ai lại đi tặng thuốc ức chế trong ngày Valentine bao giờ. Taehyung thầm nghĩ rồi mỉm cười. Nhưng dù sao cũng là chocolate, dễ chịu hơn mấy thứ thuốc đắng ngắt mà anh luôn phải uống mỗi lần tới kì phát tình. Nghĩ đến đấy Taehyung bỏ thử một viên vào miệng.

Vị không tồi. Chocolate gần như nguyên chất, không quá ngọt, lại thoảng hương vani dìu dịu. Có vẻ người làm là một người có gu ẩm thực tốt.

"Tớ tưởng sẽ chỉ có mình tớ tặng cậu chocolate, xem ra chậm chân mất rồi."

Chất giọng trong veo quen thuộc vang lên sau lưng làm Taehyung thoáng ngạc nhiên quay lại.

Kia là Park Jimin, đang đứng dựa cửa nhìn Taehyung cười cười, tay lắc lắc chiếc hộp màu cam nhạt. Taehyung nhanh tay giật cái hộp trên tay Jimin, anh nhếch mép khinh bỉ nhìn cậu bạn:

"Cậu đú đởn theo bọn trẻ con đấy à."

Jimin không chối, vẫn chỉ cười.

"Tớ chỉ muốn kiếm cớ mời Kim Taehyung đi ăn thôi."

"Sao lại...A!"

Kim Taehyung nghe đến đấy, trong lòng không khỏi thắc mắc. Vốn định hỏi rằng vào ngày Valentine thì cớ gì lại mời bạn bè đi ăn, nhưng câu nói đó ngay lập tức bị nuốt vào trong sau khi ông anh quý báu trên giường nhéo một cái thật đau vào bắp đùi anh.

"Em cứ về trước đi, anh sẽ giúp Taehyung chuẩn bị." Namjoon nở một nụ cười toàn lúm đồng tiền, sau đó hai tay cứ thế đẩy Taehyung vào trong. Xem ra đến cả ông anh của anh cũng bị Park Jimin mua chuộc rồi.

"Vậy tớ đi về trước, tối hẹn cậu 8 giờ nhé Taehyung."

"Ơ..."

Bị mời đi ăn đột ngột, Taehyung sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Trước giờ không phải chưa từng cùng bạn học đi ăn, nhưng hẹn hò ra ngoài vào ngày lễ thế này thì hiếm thấy. Căn bản là do lười, và do cả cái tính "cao giá" của anh nữa.

Thấp thỏm mãi, cuối cùng đồng hồ cũng điểm tám giờ.

Jimin đến, không chệch phút nào. Không mặc bộ đồng phục của trường khiến cậu ta lộ hẳn khí chất của một alpha. Mái tóc màu vỏ quýt vuốt ngược một cách tự nhiên. Cả nhà cậu ta ai cũng đều có màu tóc như thế. Jimin là alpha thuần chủng nhưng tính cách không quá chiếm hữu cộc cằn như nhiều alpha khác, có lẽ là do cậu ta từng trải hơn. Đó cũng là lí do khiến Taehyung lần đầu tiên dám thân thiết với một alpha như vậy. 

Nếu sau này không tìm được một alpha ưng ý, anh nhất định sẽ chiếm Park Jimin làm của riêng.

Ý định như vậy, nhưng trong lòng Taehyung hiện tại thì vẫn chỉ dừng lại ở mức "bạn tốt" mà thôi. Mặc dù Taehyung đã bắt đầu cảm nhận được những sự thay đổi nhỏ nhặt từ phía Jimin. Rằng cậu ta không hẳn chỉ muốn làm "bạn".

Nhưng đấy là chuyện của sau này, còn hôm nay Park Jimin đã có lòng thì Kim Taehyung cũng phải có dạ.

-------------------

Hi,

Gracious backkkk :3

Please leave a comment <3

Yêu và nhớ các bạn nhiều TT.

Scent Of Vanilla - kooktae ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ